Chap 31

486 30 18
                                    

Phòng làm việc

Cốc cốc cốc~

- Vào đi

- Thưa ba

Ông Kiên đang làm việc với xấp tài liệu chất cao trên bàn. Thì nó gõ cữa đi vào

- Có chuyện gì à

Ông ngước nhìn nó một cái rồi quay xuống tiếp tục làm việc

- Con muốn vào Tập Đoàn Lê Thị

- Con hứng thú với kinh doanh à

Nghe Thy nói, ông Kiên cũng ngưng viết mà nhìn nó- người đang ngồi trước mặt mình

- Không hẳn vậy, con chỉ muốn đấu với một người

- Ai

Ông Kiên nhíu mày ánh nhìn đây tò mò hỏi. Đứa nhóc này từ khi nào muốn đấu đá

- Nguyễn Duy Thịnh. CEO Nguyễn Thị

Thy trả lời dứt khoác giọng nói mang nét gì đó lạnh lùng

- Nguyễn Thị sao

- Có chuyện gì sao ạ

- Không có gì. Ngày mai con đến chỗ Bích để con bé hướng dẫn cho con.

- Vậy con ra ngoài

Sau khi cánh cửa đóng lại ông Kiên ngả người ra sau. Lúc đầu, Ông Kiên hơi bất ngờ với câu trả lời của Thy. Không lẽ là con của ông ấy, không ngờ sau bao năm lại phải đụng độ một lần nữa, nhưng lần này tôi với ông không phải đấu với nhau nữa rồi, một trận chiến hai thế hệ. Thở dài với dòng suy nghĩ của mình

Ký ức tuổi trẻ của ông lại trở lại. Suốt 10 năm đi ra nước ngoài thật sự rất khó khăn. Lúc ông đi chỉ được hai năm thì mẹ Thy qua đời. Một mình tự gầy dựng nên tập đoàn Lê Thị, tất nhiên sẽ có rất nhiều đối thủ.  Nhưng có lẽ chỉ có hai người xúng tầm với tài năng của ông mà thôi. Nguyễn Duy Hưng- Chủ Tịch Nguyễn Thị người còn lại là...( để dành nó mới gay cấn hahah)

~~~~~~~10 năm trước~~~~~~

Thời điểm ông Kiên đi ra nước ngoài được 5 năm

Lê Thị-- Nguyễn Thị-- và một tập đoàn nữa đang trên đà phát triển một cách mạnh mẽ trên trường quốc tế. Để mà nói về thực lực có lẽ hai tập đoàn kia thua xa Lê Thị nhưng nói về nguồn vốn thì thật sự Lê Thị thua rất xa họ. Nếu cứ như thế dù tài năng đến đâu Lê Thị cũng sẽ thất bại vì thiếu nguồn vốn.

Thời điểm đó, có một hợp đồng béo bở mà cả ba tập đoàn đều giành giật nhau. Tất nhiên ông Jack( người hợp tác với 1 trong 3 tập đoàn ấy)  sẽ không chọn người nào giàu hơn mà sẽ chọn người nào tài năng hơn. Điều đó nói lên được 1 điều ông Kiên là người chiến thắng.

Đầu tư không quá nhiều vào cuộc cạnh tranh ấy nhưng lại mang lại cho Lê Thị một khoảng tiền khổng lồ từ hợp đồng ấy không chỉ vậy đó là cơ hội hợp tác lâu dài với tập đoàn được xem là số 1 thế giới. Còn 2 tập đoàn khi dồn hết sức lực nguồn vốn vào cho cuộc cạnh tranh nhưng lại thất bại thảm hại. Do cả hai đều là người thừa hưởng tập đoàn chứ không phải là gầy dựng như ông Kiên nên không có nhiều kinh nghiệm, nên việc háo thắng cũng là đều dễ hiểu. Kết quả 2 tập đoàn ấy phá sản, 2 vị chủ tịch ôm mối hận trong lòng và thề sẽ trả được thù...

Thanh Xuân Nó Qua Nhanh Lắm Em À...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ