Chương 31: Chân tướng

468 28 15
                                    

Hành lang yên tĩnh của bệnh viện, chỉ có một mình Phạm Hương cứng ngắc đứng ở đó, cô im lặng nhìn lấy ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, đèn đỏ đó quá chói mắt, quá đáng sợ, thì giống như dã thú dữ tợn, kích thích thị giác của Phạm Hương. Cô không biết Lan Khuê ở bên trong phòng cấp cứu bao lâu rồi, hoặc là nói, cô quên đi bản thân là làm sao xuất hiện ở đây, lại đứng ở đây bao lâu

"Huyết áp của bệnh nhân đang giảm, nhịp tim sắp dừng rồi, mau, chuẩn bị kích điện"

"Không được, ý chí cầu sống của cô ấy quá yếu rồi, hết cách rồi"

"Ân...chuẩn bị một chút, phán định thời gian tử vong đi"

Nghe thấy đối thoại trong phòng cấp cứu, Phạm Hương kinh ngạc nhìn cánh cửa từ từ đẩy ra, không tự chủ được lui về phía sau. Cô không hiểu...không hiểu tại sao bản thân có thể nghe thấy đối thoại bên trong, càng không hiểu bản thân đang sợ cái gì. Lan Khuê chết rồi? Là thật sự chết rồi sao? Là mình giết nàng ấy

Rõ ràng bây giờ đã từ trong lao tù đi ra rồi, nhưng mà...tại sao...tại sao cô cảm thấy buồn? Tại sao trong lòng cô đau như vậy? Trong não vọng đi vọng lại câu nói cuối cùng của Lan Khuê, nàng ấy nói... "Phạm Hương, em yêu chị." Không phải gọi Bee, cũng không phải đang đùa giỡn, đó là ánh mắt nghiêm túc,  Phạm Hương không có cách coi như là một câu nói đùa

Nhưng mà...tại sao...tại sao nàng ấy thì như vậy chết đi chứ?

Cửa phòng cấp cứu được từ từ đẩy ra, Phạm Hương sợ hãi lui ra sau, khi Lan Khuê bị vải trắng che lấp thân thể xuất hiện ở trước mắt, hai chân cô mềm nhũn, quỳ ở trên đất. Máu. ..chỗ nào cũng là máu...trên miếng ga giường là máu, ngay cả trên mặt của nhân viên y tế, cũng đều là máu

Phạm Hương ngẩn người đi qua, đem vải trắng kéo ra, theo đó gương mặt trắng bệch của Lan Khuê đập vào tầm mắt, con tim trong nháy mắt , dường như bị người ta kéo ra ngoài, ở trước mặt cô bóp nát lần nữa. Đau, sao đau như vậy chứ? Bản thân rõ ràng không thích nàng, không để ý nàng, nhưng tại sao lại đau như vậy?

"Lan Khuê...cô tỉnh đi!  Lan Khuê!" Phạm Hương giãy giụa từ trên giường đứng lên, kêu lấy tên của Lan Khuê, cô ngẩn người nhìn tất cả xung quanh, vách tường màu trắng, drap giường màu trắng, trầm mặc rất lâu cô mới phát hiện, tất cả bản thân vừa mới thấy được, đều là đang nằm. mơ

"Cô Phạm, xem ra cô không có trở ngại gì lớn" đang lúc Phạm Hương ngẩn người, thanh âm của một người từ cánh cửa truyền đến, Phạm Hương kinh ngạc nhìn đến, nhìn thấy người con gái cô hoàn toàn không quen biết đi vào. Nữ nhân rất cao, để tóc dài màu cafe, mang theo con mắt vô khuông. Chỉ là bị cô ấy nhìn một cái, Phạm Hương cảm  thấy giống như cô ấy đang nghiên cứu mình, để người ta rất không thoải mái

"Xin lỗi, tôi tên Tề Tĩnh Nhàn, là một bác sĩ tâm lý, nghiên cứu một người từ lần đầu gặp mặt là bệnh nghề nghiệp của tôi, nếu như tạo thành phiền nhiễu, xin hãy tha thứ"

"Tại sao tôi ở đây? Lan Khuê...chính là người ở cùng với tôi, cô ấy thế nào?" Phạm Hương chỉ nhớ mình ở trong biệt thự sau khi thấy được Lan Khuê ngã xuống, bản thân cô cũng vì trải qua áp lực trong thời gian dài mà ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thì là ở đây,  Lan Khuê thế nào, là chuyện cô bây giờ quan tâm nhất

[Cover][Hương Khuê] - Thanh Sắc (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ