Park WooJin cùng Park Jihoon là bạn học , hàng xóm và là bạn thân từ thời miệng còn hôi sữa . Park Woojin biết mình có tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè với Jihoon . Nhưng chỉ trên mức bạn bè thôi . Đó chưa hẳn được gọi là tình yêu . Park Woojin cho là như vậy . Người ngoài hiểu mà người trong cuộc lại không chịu hiểu .
.
.
.
- Jihoon , người hôm qua mày đi cùng là ai vậy ?
_ Đàn em dưới chúng ta 1 lớp
- Có vẻ thân thiết nhỉ ?!
- Mày sao đấy ?
- Không , mày nên tránh xa người ta ra một chút
- Tại sao ?
- Tao không thích
////________________________________////__________________________________////
- Sao hôm nay mày đến trễ vậy ?
- Tại tao có việc ?
- Việc gì ?
- Thầy nhờ tao mai đi cùng thầy tới tiệc trà
- Buổi xem mặt của thầy hả ?
- Ừm
- Việc của người lớn , mày đến đấy làm gì ?
-Đóng giả làm người yêu thầy
- Mai mày sang nhà tao đi . Tao có việc cần nhờ mày
- Nhưng còn buổi xem mắt
- Cứ nói với thầy là mai mày có việc bận đột xuất nên không đến được
.
.
.
Park Woojin cứ luôn chiếm hữu như vậy , lại vô tình làm Park Jihoon rung động . Ừ , có ai được người khác quan tâm như vậy lại không rung động cơ chứ . Nhưng Park Jihoon biết Woojin sẽ cho đây là một điều bình thường mà bạn thân nào vốn dĩ cũng như vậy .