Cậu cứ ngốc như vậy , tôi làm sao có thể không lo lắng đây ?!
.
.
.
Park Jihoon mệt mỏi thả người lên chiếc giường êm ái , mông lung suy nghĩ những điều vẩn vơ . Ốm rồi , vậy mà chẳng có ai chăm , Park Woojin chắc cũng không để ý đâu , nhỉ ?!
" Ting "
_pwj
Ngủ chưa
_pjh
R
_pwj
Xuống nhà một chút đi
_pjh
Mệt
_pwj
Cậu không xuống
tôi liền phá cửa
Đã xem
.
.
.
- Mở cửa ra đi
- Có chuyện gì ?!
- Thuốc với cháo
- Tôi tự chăm sóc được
- Cậu nghĩ cậu tự chăm soc được không
Jihoon cứng miệng không nói được gì , giận dỗi bỏ vào trong nhà , theo sau là khuôn mặt cười cười của Woojin . Woojin đi vào bếp , lấy bát đổ cháo ra . Đẩy bát cháo đến chỗ Jihoon , Park Woojin nhẹ nhàng mà xúc từng thìa một
- Tao cũng chưa phải tàn phế
- Nhưng mày đang bị bệnh , mà người bệnh thì cần được chăm sóc
- Hừ
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng mà cũng rất ngoan ngoãn mà ăn hết bát cháo
- Uống thuốc đi
- Không , thuốc đắng lắm
- Mày bao nhiêu tuổi rồi còn sợ thuốc đắng
- Tao đang ốm mà
- Được rồi , không nháo nữa . Ngoan , uống đi
- Ừm
.
.
.
Cậu cứ dịu dàng như vậy , tôi làm sao kiểm soát được ?!
