Bướm về đêm [1]

320 19 3
                                    

Ngoài đường dòng xe lại ngày một thưa thớt dần đi, ánh đèn đường lại soi sáng những con đường quen thuộc cô vẫn hay đứng để tìm khách. Phải, Hyojin chính là ''bướm về đêm'', đem thân xác đổi lấy đồng tiền.

Nhưng nếu bạn nghĩ đó là việc làm xấu xa, tệ hại của xã hội, quả thật cũng đúng. Nhưng có phải ai cũng chỉ biết làm như vậy, bán thân xác mà không màn sỉ diện đâu.

Cô từng là một trưởng phòng kế toán tài năng, có lẽ quá tài năng khiến người người ganh ghét hãm hại và chính thức đối mặt với án tù 5 năm. Mọi thứ như suy sụp với cô, ai trả cho cô 5 năm thanh xuân này đây. Cô hận tất cả mọi thứ, bước ra khỏi nhà tù, lại chẳng ai nhận cô vào làm chỉ vì có tiền án tiền sự. Suy sụp, trầm cảm, không một ai bên cạnh. Cô rơi vào cảnh nghiện ngập, sáng lại ăn chơi đến quên đời, tối lại đứng đó chờ người ''đến đón''.

''Đi về đi, hôm nào cũng đến cản trở tôi làm ăn hết vậy hả''- Tiếng Hyojin quát tháo một cô gái đang đứng trước mặt cô, không ai khác là Park Junghwa.

''Thì chị cứ đứng đợi khách, em đứng ngắm chị không được sao?'' - Junghwa hất mặt lên nhìn cô. Vẫn đứng đó mặc cô mắng chửi.

Park Junghwa có thể nói là một cô tiểu thư của dòng họ Park, ấy thế mà cuộc sống nàng giản dị hơn ai hết, lạ đời chẳng hiểu vì sao cứ khuya lại xách chiếc xe đạp chạy đến nơi cô ''làm việc'' mà chọc phá cô như thế. Nhiều đêm chẳng thể cho cô kiếm được khách nào, khi cô rời đi cùng người đàn ông nào đó, nàng chỉ đứng nhìn theo, chèo lên chiếc xe đạp chạy về nhà...ai biết rằng Junghwa này đang khóc hay không?

''Cô cứ đứng đó ai mà ngó tới tôi, rồi tôi lấy tiền đâu mà sống, biến đi chỗ khác ngay cho tôi''- Giọng cô một lúc một hung tợn hơn, khiến những cô gái xung quanh còn một phen khiếp sợ.

''Vậy tại sao em ''thuê'' chị, chị lại không chịu hả Hyojin?''-Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt em như xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện khiến ai kia phải tránh né.

''Tôi không thích cô, có tiền thì lo hưởng thụ, đến đây làm gì hả? Tôi nói lại lần nữa, đi về ngay''.

''Chị không có quyền đuổi em.''

Bốp...

Phải, là cô đã đánh vào mặt Junghwa một cái rõ đau, chính cô còn đang cảm nhận lòng bàn tay mình đau rát.

''Chị...''- Junghwa ôm mặt vừa chịu cái tát ấy, nước mắt nàng lưng tròng, nhưng sao nó không đau bằng trái tim nàng đang rỉ máu...Sao khó thở đến vậy?

''Coi như cảnh cáo cô, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, về với cuộc sống bình yên, sung sướng của cô đi'' - Cô quay mặt sáng chỗ khác.

Nàng nhìn cô...rồi quay mặt chạy đi. Nàng mệt với sự theo đuổi người mình yêu rồi, sao cơ thể này lại như buông xuôi như vậy, chạy một đoạn, nàng cứ thế ngất đi.

Cô thì có vui vẻ gì đâu, cô cũng đang khóc đấy thôi.

''Hyojin, mày ác với con bé quá đấy, tao thấy nó yêu mày thật lòng mà...''- Là tiếng cô gái đứng gần đó phát ra, đêm nào cũng chứng kiến những cảnh đau lòng, ai mà chịu thấu đây.

''Mày thì biết gì chứ, em ấy là tiểu thư nhà họ Park, còn tao thì sao? Nghiện ngập, nghèo khổ, còn làm cái nghề này, mày nghĩ tao xứng đáng với em ấy không?''- Cô ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt không rơi nữa, thà đau một lần rồi thôi, tôi thật sự không muốn để em khổ đâu, tôi xin lỗi, Junghwa.

Tôi đã từng đọc ớ đâu đó rằng, con người bất lực nhất là khi không có điều kiện lại gặp người mình muốn yêu thương suốt cuộc đời.

''Đôi khi tình yêu nó không phải là đem mọi thứ ra suy xét, mày còn trẻ, còn thay đổi được, hôm nay chắc mày không có tâm trạng đi khách đâu nhỉ? Lấy xe em ấy về, mai đem đến, chắc nó không bỏ cuộc đâu. Tao khuyên mày nên suy nghĩ lại, Hyojin''

Hyojin nhìn sang, thì ra nàng bỏ lại chiếc xe ấy ở góc đường, vậy em ấy về như thế nào khi trời đã khuya? Sự lo lắng dồn tới trong suy nghĩ, cô vội lấy xe và chạy nhanh về phía nàng khi nảy lúc rời đi.

Junghwa vẫn ngất trên vệ đường, đường phố chẳng một ai qua lại, nàng thật sự chẳng gượng dậy nữa rồi, Hyojin unnie, nếu hôm nay em chết đi, chị có khóc vì em hay vui vẻ vì chẳng còn ai làm phiền chị nữa? Nếu chị vui vẻ, vậy thì em chẳng muốn sống nữa. Lúc này đây, em chỉ muốn mãi mãi không tỉnh dậy, không phải đau lòng như bây giờ...

''Junghwa...Junghwa, em tỉnh dậy mau, Junghwa...''

Nàng nghe thấy tiếng cô gọi mình, thì ra khi ngất đi, nàng cũng chẳng thể xoá cô khỏi tâm trí mình đúng không? Ảo giác này thật chân thật, nàng lại chẳng muốn tỉnh nữa rồi.

''Unnie, em không muốn tỉnh dậy, đừng rời khỏi em nhé...''

Junghwa bé bỏng...Nàng mỉm cười rồi buông xuôi tất cả.

--------------

Vì mình quá yêu LEJeong nên quyết định viết một một series tình yêu, NHƯNG MÌNH CHUYÊN VỀ NGƯỢC, nên sẽ khá buồn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

[SERIES][BH][LEJung] Đi Theo Chị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ