Seoul là một thành phố sầm uất, người qua lại đông đúc, họ ai nấy đều háo hức đi mua sắm đón xuân. Vẻ mặt ai cũng rạng rỡ, vui tươi. Nhưng Minho thì khác...
Hắn lê tấm thân mệt nhoài về nhà. Dù gọi nơi đấy là nhà, nhưng hắn chưa từng cảm thấy thế. Nơi hắn gọi là "nhà" vắng tanh, buồn tẻ và "dơ bẩn".
Hắn đã dẫn bao nhiêu tình nhân về hắn đếm không xuể. Hắn trao cho họ vòng tay ấm áp, những lời ngọt ngào nhưng sau những đêm ấy, hắn liền vứt bỏ họ sang một bên. Hắn có quyền lực, có của cải, nhưng hắn không có tình yêu...
//
Seungyoon háo hức cùng mẹ đi dạo phố và sắm sửa đồ đón tết. Anh chạy lon ton khắp nơi, mua nhiều đến mức tay anh sắp gãy tới nơi nhưng anh vẫn thấy chưa đủ. Tết năm trước anh còn được đón tết với bố, mẹ và anh trai nhưng năm nay chỉ còn lại mẹ và anh. Bố anh mới mất năm ngoái, mẹ thì ở nhà làm nội trợ nên anh trai anh mới quyết định lên Seoul làm việc để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Tết đến công việc thì nhiêu mà lương chẳng được nhiêu, anh trai anh phải dốc sức làm việc nên tết này chẳng về nhà được. Không khí của Busan đã se se lạnh, nơi đây dần đông đúc hơn, ai nấy đều cảm nhận được cái tết đang đến gần
//
Sau khi bao nhiêu lâu vắng mặt, Heo đã quay lại rồi đây :))
Chương này hơi ngắn tí thông cảm cho heo nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Bỉ Ngạn Và Em [ MINYOON ]
Fanfiction"Tình yêu đôi ta như đoá hoa bỉ ngạn, có hoa thì không có lá, có lá thì chẳng thể có hoa..."