Long time no see, I'm come backkkkk
Lưu ý nhỏ tớ đã thay đổi tí về cách gọi Seungyoon nhá mấy babyyy
//
Sau cái tết đầm ấp với gia đình nhỏ của mình, Seungyoon lại quay về với đống bài tập và đề cương ôn thi. Cậu năm nay cũng 18 tuổi rồi, kì thi cuối cấp sắp đến, cậu phải dốc sức học để lấy được học bổng toàn phần để đi du học Pháp. Thành tích của cậu cũng không tầm thường tí nào, cậu đã 11 năm liền học sinh giỏi, được giải nhất năm cuộc thi hùng biện và 7 năm liền đứng nhất trường. Dù vậy cậu vẫn chẳng hài lòng về khả năng của cậu, cậu cứ lo học, không bao giờ ăn mặc, chải chuốt hay có những cuộc hẹn hò lãng mạn như các cậu bạn cùng trang lứa. Nhưng cậu đẹp không thua kém bất cứ một ai, vẻ đẹp của cậu đến các chàng trai cũng phải mê mẫn. Bờ môi căng bóng, hồng hào nhìn rất mọng nước. Đôi má ửng hồng, vô cùng đầy đặn như nhét hai cục mochi vào vậy, trông siu siu đáng yêu.
//
"Cốc, cốc, cốc"
"Ông chủ, tôi có việc quan trọng cần nói."
"Anh ơi, trợ lí của anh lại quấy rầy chúng ta nữa rồi kìa, anh làm gì đi, em hổng chịu đâu !"
"Cậu là ai mà dám quấy rầy chúng tôi, mai cậu không cần đi làm nữa." - Mino nói với cậu trợ lí với chất giọng lạnh đến thấu xương, bầu không khí trầm xuống đến mức 0 độ C.
"Cút đi." - Mino rời khỏi người cô gái quyến rũ kia, chỉnh ngay ngắn chiếc áo sơ mi của hắn.
"Nhưng đây là chuyện rất quan trọng."
"Anh ấy đã bảo cậu cút đi cậu còn ở đó làm gì nữa, cậu cút ngay cho tôi !" - Cô gái quát lớn khiến cậu trợ lí ở phía bên kia cánh kia cũng phải giật mình.
"Tôi bảo cô đi."
"Anh yêu, anh có biết mình đang nói gì không vậy ?"
"Cô cần tôi nhắc lại lần nữa ?" - Hắn liếc cô với ánh mắt sắc bén như viên đạn xuyên thẳng qua người cô khiến tim cô tưởng như ngừng đập. Cô chưa từng thấy hắn nhìn cô như vậy.
"Em...em xin lỗi." - Cô gái lấy chiếc váy che chắn lại cơ thể trắng muốt của mình và chạy một mạch ra khỏi phòng.
"Có việc gì nói nhanh."
"Cha ông chủ bảo ông chủ bay sang Pháp để quản lí công ti bên đấy, trong vòng một năm nếu công ti doanh thu tăng cao và trở thành một trong năm công ti có danh tiếng thế giới thì chú ấy sẽ cho ông chủ làm mọi thứ ông chủ muốn."
"Được rồi, cậu đi đi, tháng 7 tôi sẽ sang bên đấy, bảo cha tôi tranh thủ kiếm người giữ chức vụ của tôi, sau này cậu làm với người mới đừng có lười biếng đấy."
"Cảm ơn ông chủ đã chiếu cố 5 năm qua."
"Được rồi, sến súa quá, cậu đi đi, tôi nghĩ ngơi một lát, cậu pha giúp tôi ly trà Calendula."
Hắn dựa người vào chiếc ghế, suy nghĩ lại cuộc đời của hắn. Hắn từ 18 tuổi đã lên làm giám đốc điều hành, năm 20 tuổi đã có 30% cổ phần của tập đoàn LK, là người thừa kế tập đoàn LK của cha hắn nhưng hắn chưa một lần biết vui vẻ là gì từ khi người ấy rời xa hắn. Từng giọt lệ dần rơi xuống không rõ nguyên nhân vì sao. Cứ nghĩ đến người ấy hắn lại đau như muốn chết đi. Hắn yêu người ấy hơn tất cả những gì hắn có được.
Thế mà, người vẫn chọn ra đi....
//
Yeahhh thế là xong một chương nữa ròiiiiii
Vui quá đi, cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ nhá !
Mãi yêu ~
An 👌🏼
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Bỉ Ngạn Và Em [ MINYOON ]
Fanfiction"Tình yêu đôi ta như đoá hoa bỉ ngạn, có hoa thì không có lá, có lá thì chẳng thể có hoa..."