1

18 2 1
                                    

-Mai chị đi rồi!

Đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy nhỏ. Nhỏ muốn đẩy đứa nhóc này ra. Thực rắc rối. Tại sao chứ? Tại sao mấy người mà nhỏ vốn không ưa này, khi chia tay lại khó khăn đến thế?Rõ ràng là nhỏ không thích một ai trong cái nhà tình thương này hết mà.

Nhỏ ghét bọn nhóc cùng tuổi.Vì chúng nhìn nhỏ bằng con mắt ghen tị ngu ngốc lúc nhỏ ôm chiếc cúp vàng trên tay.Nhỏ cũng ghét cả mấy đứa lớn hơn.Khi nhỏ đoạt cúp chính chúng đã cướp lấy mà mang ra đá cầu.Và mấy cô chăm sóc thì cũng đâu có tốt đẹp hơn gì, khi mà gia đình giàu có đó đến, đã nhanh nhanh chóng chóng tìm lại cái cúp đã lấm bẩn trong nhà vệ sinh kia ra để xum xoe khoe khoang với họ.Trong khi đó dường như bỏ ngoài tai mọi lời của nhỏ về ý định tìm lại chiếc cúp mà họ đều biết là ở đâu.

-Van thả ra cho chị đi đi con!

Viện trưởng già mỉm cười đầy phúc hậu.Tức là bà ta chắc chắn đã nhận được kha khá tiền từ gia đình kia cho viện- vì công sức đã chăm bẵm suốt 5 năm nay cho đứa con gái mới của họ.

-Chào mọi người.Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con suốt thời gian vừa qua!

Nhỏ cúi đầu xuống.Thật thấp.Theo lời dặn của viện trưởng.Tỏ ra thật là ngoan ngoãn và tốt đẹp trước mặt cha mẹ mới.

-Vậy cuối cùng thì xin chào tất cả mọi người!Chúng tôi phải đi đây.

Người ba mới của nhỏ-một người đàn ông trẻ tuổi mặc comple xám mỉm cười dắt nhỏ ra xe.Bên cạnh ông là một phụ nữ xinh đẹp vô cùng có mái tóc nâu óng ả.Bà nắm tay nhỏ rồi bẹo má nhỏ một chút.

-Thực là một đứa trẻ dễ thương quá mức!

Người phụ nữ ôm nhỏ ra xe.Người ba kia cầm lấy túi hành lí đi theo sau.Chiếc xe chuyển bánh dần.Cánh cổng viện mồ côi dần biến mất sau những cành lá cây.Mấy đứa nhóc cùng các xơ đã hoàn toàn khất xa khỏi tầm mắt.

Nhỏ nhìn lại.Không còn nữa.Giờ nhỏ đã tự do.Nhỏ đã có gia đình.Với một bà mẹ xinh đẹp và một người ba có vẻ như thành đạt hơn so với những người cùng tuổi.

Ngôi nhà ba tầng cổng xanh dần hiện ra.Nó là nhà mới của nhỏ-một ngôi nhà thực đáng yêu nằm trên con đường có những hàng cây xanh lá đẹp mắt căng đầy nhựa sống.

Nhỏ nắm lấy tay người mẹ mới của mình.Bà mỉm cười ấn ấn mấy ngón tay mũm mĩm xinh xắn. Đôi tay mảnh mai bút măng của bà nhẹ nhàng vuốt lấy mớ tóc mai rối bù trước mặt nhỏ. Bỗng, người ba bế bổng nhỏ lên, mang nhỏ vào thẳng nhà.

Aaaaaaaa...

Nhỏ hét lên đầy thích thú.

Cạch...Tiếng cửa mở.Một cậu nhóc tầm tuổi nhỏ xuất hiện.Mái tóc đen rối bù.Và một đôi mắt buồn.

-Ơ...

Nhỏ ngớ người.Ba nhỏ thả nhỏ xuống.Người kia cúi chào ba.Mẹ ôm nhỏ trong lòng.Ánh mắt anh ta có chút gì đó bực bội.Nhưng không nói gì cả.Rồi anh ta dùng tay làm mấy kí hiệu kì quặc với nhỏ.

-Giới thiệu với con một chút, Win này, đây là Tại Hưởng-anh trai con!

Mẹ cười không tươi lắm.Điều đó khiến mấy nếp nhăn trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy hiện ra.Trông bà như muốn khóc.

-Chào anh!

Nhỏ cười.Tươi hết sức với anh trai kia người mà đang nhìn nhỏ với một ánh mắt vô hồn.

Tuy nhiên anh im lặng.





Silent voice 2Where stories live. Discover now