-Con gái này!
-Vâng thưa ba.
Nhỏ thật lễ phép trả lời.Nhỏ không hề muốn làm mếch lòng ai.Nhỏ tự ý thức được là luôn phải tỏ ra ngoan nếu không muốn về lại viện mồ côi.
-Con có muốn đi học không?
-Dạ.
-Ở trường cấp tiểu học ấy.Nơi có những anh chị xách cặp ngày ngày tới trường hay đi qua nhà chúng ta.
-Có ạ.
Nhỏ vui vẻ đáp.Nhỏ thích đi học.Ở căn nhà to rộng này tuy đầy đủ tiện nghi nhưng thực ra lại có hơi giống một buồng giam nhỏ.Luôn im lặng và lạnh lẽo.
-Tốt.
Ba nhỏ cao hứng tự rót thêm vào cốc bia của mình một lượng lớn.
-Ngủ sớm đi! Mai mẹ đưa con đi nhận lớp.
Mẹ vui vẻ rửa bát sau bữa ăn tối của gia đình .Ba nằm lên sopha xem tivi còn nhỏ thì xách gối vào phòng ngủ.Thực háo hức đến ngày mai.
Phòng ngủ này không chỉ là của riêng nhỏ.Anh trai nhỏ cũng ở đây.Trong phòng có hai chiếc giường xinh xắn một cho nhỏ-một cho anh nhỏ.
-Anh...
Nhỏ nhảy phốc lên giường anh.Dùng cái gối xanh đánh túi bụi vào mặt anh.
"Đau đấy nhóc!"Nhỏ chắc chắn anh sẽ nói thế.Nên rối rít vội vàng xin lỗi.
-Xin lỗi anh xin lỗi nha!Em chỉ đùa tí.
Mắt anh có hơi bị đỏ lên nhưng anh vẫn cười với nhỏ.Một nụ cười ấm áp với đôi mắt cong cong hình mặt trăng.Trông anh đẹp trai cực.
Anh xoa đầu nhỏ mấy cái xong lấy lại cái gối kia đập nhỏ.
-Xì..
Nhỏ làm ra vẻ giận dỗi hết sức.Cố tạo cho mình một bộ lông mày cau có như một chú mèo trong phim hoạt hình, nhỏ quay sang liếc anh.
-Au...
Anh nhéo má nhỏ.Rồi tự mình xoa xoa lấy hai má đã ửng đỏ lên kia.
"Haizz...Anh chịu em rồi đấy!Ngủ ngon!"
Đó sẽ là lời chúc của anh dành cho nhỏ.Nhỏ thầm nghĩ.
Còn vì sao mà cô gái của chúng ta cứ phải tưởng tượng như thế hả? Đơn giản thôi.Vì anh trai cô là người câm điếc.
YOU ARE READING
Silent voice 2
Teen FictionNhóc biết việc mình thích anh thật ngốc.một đứa được ba mẹ anh nhận nuôi từ trại mồ côi sao có quyền yêu anh? Việc nhìn thấy anh yêu một người khác mà không thể nói lên còn đau hơn cả. Và rồi, anh ra đi. Thể loại : Ngược nhiều, ngọt tùy hứng. Couple...