Tôi được sinh ra tại làng quê yên ắng , mỗi ngày tôi cùng mẹ ra đồng làm thuê cho một Phú ông . Tôi thường ra đồng cùng mẹ cho đến khi mặt trời sắp tối .
Một hôm , tôi cùng mẹ ra đồng như thường lệ . Hôm nay tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi lạ thường , mắt díu hết vào nhau . Biết đâu là do mất ngủ , tôi liền chạy ra nói với mẹ
" Mẹ ơi , con buồn ngủ quá , mẹ kiếm chỗ nào cho con ngủ đi " .
Thấy thương con mẹ tôi liền dẫn tôi đến một gốc cây to , dải chiếu cho tôi ngủ . Chỉ vài phút sau tôi đã chìm trong giấc ngủ .
Trời đã xế chiều , mẹ tôi liền chạy ra gọi tôi dậy . Gọi mãi mà chẳng thấy tôi dậy , nghĩ là mệt nên bà bế tôi về nhà . Nhưng về nhà mẹ tôi gọi mãi tôi vẫn không . Mẹ tôi bắt đầu lo lắng , cùng lúc đó bố tôi trở về . Mẹ liền bảo ông :
" Anh ơi , em gọi con mãi mà nó chẳng dậy . Anh ra ngoài gọi thầy lang về đây " .
Bố tôi liền chạy khắp làng tìm thầy lang . May thay , gần làng tôi có một ông thầy thuốc tuy đã ngoài 60 nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm . Nghe tin bố tôi , ông liền đi tới nhà tôi . Vừa gặp tôi ông đã sờ soạn khắp nơi rồi lắc đầu :
" Cái bệnh của con chị tôi gặp nhiều rồi đó được gọi là Mất Hồn . Tôi sẽ chỉ cho chị cách để gọi hồn cháu về " .
Chỉ cách cho mẹ tôi xong , ông liền đi về ngay . Nghe lời ông , mẹ tôi bế tôi ra chỗ gốc cây xoa xoa lên người tôi , rồi nói lớn tên tôi Tiểu Cột .
Mẹ tôi vừa đi vừa nói lớn tên tôi , theo sau là những linh hồn bám theo . Lúc đó mẹ tôi rất sợ , mẹ bảo với tôi rằng những lúc như thế mà đi một mình , mẹ tôi chắc chắn sẽ chạy mất dép . Cuối cùng cũng mang tôi về đến nhà . Đứng trước cổng nhà , mẹ tôi lại xoa xoa tôi lần nữa . Tôi dần dần mở , mẹ tôi ôm chầm lấy tôi , nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má . Tôi kể lại câu chuyện cho mẹ .
Tôi gặp một ông bà lão ở dưới gốc cây . Họ rất tốt với tôi . Họ chơi với tôi , cho tôi ăn , họ cho tôi về nhà , nhưng tôi cứ nằng nặng đòi ở lại đây chờ mẹ . Cuối cùng họ cũng rời đi , nhưng vì chán quá nên tôi đi vòng quay chơi , nên hồn tôi bị lạc . Nghe xong câu chuyện mẹ tôi nước mắt đã dàn dúi nay còn nhiều hơn . Từ đó tôi vẫn ra đồng với mẹ nhưng không bao giờ ngủ ở dưới những gốc cây nữa .