Một buổi sáng đẹp trời, Tsuna thong thả bước trên con đường quen thuộc tới trường. Cậu vui vẻ huýt sáo, cảm thấy rằng hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra. Hôm đó mặc dù Reborn đã về Ý do có công chuyện nhưng cậu cũng dậy được sớm nên không bị muộn học như mọi khi. Đến một ngã tư, cậu vấp phải cục đá và ngã lên người một cậu bé tóc đỏ khiến cả 2 cùng ngã:
"Ah!"
Tsuna nhăn mặt xoa đầu, nói:
"Itetete~ tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"A-ah, tớ không sao đâu Tsuna-kun."
Chợt nhận ra mình đã ngã lên người ai, cậu luống cuống ngồi dậy với khuôn mặt đỏ lựng:
"Ah! Enma-kun, tớ xin lỗi!"
Enma cười hiền, nói:
"Iie, không cần xin lỗi đâu Tsuna-kun, quan trọng hơn là cậu không bị thương chứ?"
Tsuna lắc đầu, mặt hơi đỏ lên vì sự ân cần của Enma. Cậu mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm eo cậu bé vẫn còn ngồi trên người mình, xoa nhẹ đôi má đỏ ửng kia, nói:
"Vậy là tốt rồi, tớ không muốn khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị thương chút nào."
Tsuna ngại ngùng lấy tay che mặt, nói:
"Mou~ đừng nói vậy mà~"
Enma gỡ tay cậu ra hôn lên môi, nói:
"Tớ khen người yêu mình xinh đẹp thì có sao đâu~"
Đứng cách đó không xa nhìn hai cậu bé nói chuyện là một thân ảnh mờ mờ gần như trong suốt với ngoại hình gần giống Tsuna. Đó là Giotto, Vongola Primo, người sáng lập ra Vongola Famiglia và cũng là cụ tổ của Tsuna. Ngài nhìn cậu và Enma, mỉm cười, nghĩ:
'Hai đứa trẻ này đúng là một cặp trời sinh. Aah~ nhìn mà hoài niệm ghê. Cứ như.....mình với Cozart ngày xưa vậy.....Cozart, anh bây giờ....đang ở đâu? Em nhớ anh lắm."
Giotto nhắm mắt lại, chìm vào dòng kí ức hoài niệm ngày xưa.
400 năm trước (Thời Primo)
Giotto và G vừa mua đồ ăn xong, đang đi ngang qua nhà kho của Paolo thì thấy một túi tiền nhỏ rơi dưới đất chỗ cửa nhà kho, cách đó không xa là một chàng trai tóc đỏ đang đi. Biết hoàn cảnh tội nghiệp của Paolo, họ để lại đó chỗ lương thực họ mới mua và nhặt túi tiền kia và đem đến chỗ chàng trai tóc đỏ kia. Giotto gọi:
"Này cậu gì ơi! Cậu tóc đỏ kia!"
Anh ta quay đầu lại hỏi:
"Hử?"
Hai mắt chạm nhau, trái tim họ bỗng lỡ một nhịp. Giotto đưa anh túi túi tiền, bảo:
"Cậu làm rơi túi tiền này, tôi thấy nó ở chỗ kho của Paolo."
"Chậc, thật là đau đầu mà. Tôi cố ý để rơi túi tiền ở đó đấy. Thấy cảnh Paolo bị tên địa chủ chèn ép tới cùng quẫn, cả gia đình anh ấy chảng còn gì để ăn khiến tôi cầm lòng không đặng."
"Ra vậy, xem ra chúng tôi đã làm chuyện dư thừa rồi. Nhưng cậu không cần phải lo cho gia cảnh của Paolo nữa đâu. Chúng tôi đã đế lại số lương thực thu mua được ở kho nhà cậu ta rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm biệt và hẹn gặp lại (KHR Oneshot) Cozart x Giotto
Fanfiction400 năm trước họ gặp và yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Họ đã chết đi trong hối tiếc. 400 năm sau, hậu duệ của họ gặp nhau và nhờ đó họ được đoàn tụ. Đây là câu chuyện tình ngang trái của hai vị boss đầu tiên của Vongola và Simon.