Fic trước lảm nhảm về lịch sử rồi, fic này tám về văn hóa chút vậy. Nhưng mà có điều này tui muốn nói trước, tui không phải là nhà nghiên cứu, tui chỉ là một con tác giả muốn tìm hiểu kĩ hơn về cái mình viết, tập hợp các thông tin hay ho rồi chém gió linh tinh ở đây, vì vậy có thể có những sai sót, các chế đừng tin hoàn toàn vào những gì tui viết, nếu thấy sai thì mong các chế góp ý cho tui, đừng chửi tui, tội nghiệp.
Chắc ai cũng biết trà có nguồn gốc từ China nhỉ? Và vì là một trong các nước đồng văn với China nên Vietnam cũng có truyền thống uống trà, tuy không nổi tiếng như trà đạo Nhật Bản hay Trung Quốc, gọi là Trà phong aka Phong cách uống trà.
Chè hay Trà là tên của cùng một loại cây có lá và chồi dùng để chế biến nước chè or trà. Thường thì miền Bắc gọi là chè, còn miền Nam thì gọi là trà.
Tui từng đọc được ở đâu đó: Các cụ mình ngày xưa cho rằng "Ẩm trà là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phi công thức ". Có lẽ vì vậy mà văn hóa uống trà của Vietnam không nhiều quy tắc như China hay Japan nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.
Nhắc đến trà Việt, là phải nhắc đến trà sen. Trà sen là trà ướp hương sen. Bông sen được hái khi bình minh vừa lên, còn đọng lại tất cả tinh hoa của thiên địa. Tách lấy phần hạt gạo, rải đều, một lớp trà một lớp gạo. Sau mỗi lần ướp phải sấy khô trà rồi mới ướp tiếp, liên tục 5-7 lần. Công phu, tỉ mỉ như vậy. Bởi thế mới nói, làm trà mà không đặt cả cái tâm tư vào thì cũng không thể thành được.
Ngoài ra cũng còn một cách ướp trà sen khác, gọi là trà tuyết. Khi hoàng hôn, đặt nhúm trà nhỏ vào những bông sen chưa hé mở, rồi bình minh hôm sau, lấy trà ra. Trà không chỉ được ướp hương sen mà còn lắng đọng cả vũ trụ trời đêm.
Ngày xưa, các cụ pha trà thường dùng nước mưa hoặc nước suối trong, cầu kỳ hơn thì hứng từng giọt sương sớm, đều là nguồn nước của thiên nhiên, trong lành. Nhưng mà ngày nay thì không cần phải thế đâu, nếu bạn không muốn bị ngộ độc.
Chén uống trà của Việt Nam thì nhất định phải là loại chén nhỏ không có quai. Khi uống, ta cầm chén bằng hai tay, vừa cảm nhận được độ ấm nóng của trà, vừa là giữ lễ nghĩa với người đối diện.
Tìm bạn trà khó hơn tìm bạn rượu. Khi sầu đời, ta có thể vào quán rượu, tìm bất kỳ một người lạ cũng đang rầu đời như mình, cùng uống rượu. Uống để quên đi hiện tại, để nói ra nỗi khổ trong lòng giữa những cơn say quay cuồng trời đất. Nhưng bạn trà thì khác. Trà, càng uống càng tỉnh. Nếu không phải tri kỷ, liệu mấy ai dám mở lòng mình khi còn đang tỉnh táo? Tìm đến rượu, là để quên đi đời, tìm đến trà, là để chìm vào đời.
Đưa chén trà nhẹ qua mũi, để hương sen dịu dàng lan toả khắp tâm hồn. Nhấp từng ngụm trà nhỏ, cảm nhận cái đắng chát biến thành vị ngọt ngào, thấm đượm vào lòng. Trà giống như tình yêu.
Nói qua một chút về phong tục uống trà của bạn England. Trà ở Anh được du nhập từ Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 17. Nó được yêu thích đến mức trở thành một tập tục của Anh và gia đình nào trên đất nước của England cũng đều có những bữa trà chiều. Thật chẳng oan chút nào khi nói England là một tên cuồng trà. Người Anh thường uống trà kèm với bánh quy, giống như Vietnam ăn bánh đậu xanh hoặc bánh phục linh cùng với trà. Vị ngọt, vị đắng bù trừ cho nhau.
Vậy thôi, hết rồi! =))
"Nhất thuỷ, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh"
"Chè ngon nước chát xin mời
Nước non non nước nghĩa người chớ quên ""Huynh đệ tương phùng, ba chung rượu
Huynh đệ luận đạo, hai hồi trà "End
20/12/2018