Này, có phải là đứa nhỏ đó không?
Đúng rồi, chỉ có mình nó là như vậy thôi!
Đúng là trông không giống con người chút nào.
...
Mọi ánh mắt trên đường đều dồn lên người một cậu bé chừng 6 tuổi có mái tóc đen tuyền, những tiếng xì xầm và bàn tán mà chủ yếu là những tiếng chửi rủa vẫn liên tục vang lên.Nhưng cậu bé đó hình như cũng chẳng để tâm, cậu vẫn ngẩng cao đầu mà bước đi, ánh mắt cậu khiến người khác nhìn vào đều phải rùng mình: nó màu đỏ, một màu đỏ tựa như máu vậy!Cứ như vậy, cậu lướt qua bọn họ như chúng không tồn tại.Đứng trước ngôi nhà nhỏ của mình, cậu trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng quyết định mở cửa bước vào.
"Ca, ta về rồi!"-cậu khẽ lên tiếng.
"Tiểu Hắc , ngươi về rồi sao? Ca nấu cháo cho ngươi rồi đó, mau cất đồ rồi xuống ăn đi!"-Một người nam chừng 20 tuổi đáp lại cậu.
Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng đi lên phòng.
"Có gì đó không đúng!"-Cậu nghĩ, nhưng cũng mau chóng bỏ qua suy nghĩ đó mà đi xuống dưới. Một mùi thơm nhẹ xông vào cánh mũi cậu.
"A, ngươi xuống rồi sao? Mau tới ăn đi!"-người nam kia khẽ nói.
"Ca, ngươi không ăn sao?"-cậu hỏi.
"Ca ăn rồi."
Cậu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, khẽ cầm chiếc thìa lên, múc một chút cháo và đưa lên.Nhưng khi gần đến miệng, cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc thìa.
"Ca, trong cháo...có độc!" thanh âm nhẹ nhàng vang lên tựa như một ngọn gió nhưng cũng đủ khiến người kia mặt mày tái hẳn đi, sợ hãi nhìn cậu.
"Là...làm gì có chứ, đó là đồ ca nấu cho ngươi mà! Chẳng nhẽ ngươi không tin ca ca của ngươi sao, tiểu Hắc?"-hắn tuy sợ nhưng vẫn cố gắng biện minh.
"Ta tin ngươi,ca..." nghe đến đây, gương mặt hắn khẽ ánh lên ý vui mừng."Nhưng ta tin những điều mà ta thấy hơn!"
Cảm thấy không còn cách nào biện minh được nữa, hắn chuyển qua thái độ giận dữ. Hắn gào lên với cậu:
"MÀY CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI VỚI TAO NHƯ THẾ? Tao đã phải nhận nuôi mày trong khi mày chẳng là gì với tao cả! Nhưng bây giờ, chỉ cần tao giết mày thì dân làng sẽ đưa tao một khoản tiền rất lớn cho nên bây giờ mày... CHẾT ĐI! "
Hắn hét lên, vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hướng về phía cậu mà lao tới, nhưng dù vậy, cậu vẫn không động, mặc cho hắn dùng tay bóp cổ cậu, ghì chặt xuống sàn nhà, miệng liên tục chửi rủa :
"Đồ quái vật, mày không biết đâu, tao đã khổ sở như thế nào, suốt ngày mày cứ gọi tao là ca ca, ai là ca của ngươi, ta nói cho ngươi biết , ngươi chỉ là một con quái vật, làm gì có gia đình.. "
"Nói xong chưa ?"-thanh âm trầm thấp, mang theo tia lạnh lẽo của cậu vang lên-"... nếu nói xong rồi thì vào việc chính thôi! "
Nói rồi cậu dùng bàn nhỏ bé của một đứa trẻ 6 tuổi bẻ gãy cánh tay đang bóp cổ mình đạp hắn qua một bên.
"Ca, dừng lại đi."-cậu khẽ nói."HAHAHA...mày bảo tao dừng lại sao? Mày nghĩ mày đúng khi nói như vậy sao? Vậy để tao nói cho mày biết nhé, mày sai rồi thằng oắt con!"-hắn, dù đau đớn và sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hét lớn vào mặt cậu.
Nghe đến đây, gương mặt của cậu tối sầm lại. Dẫm mạnh lên bàn tay vốn đã bị bẻ gãy kia của hắn, cậu nói:
"Vậy thì...ngươi đi chết đi!"
Giật lấy con dao trong tay hắn, cậu đâm liên tục vào người hắn đến khi không thể nhìn ra gương mặt hắn nữa thì cậu dừng lại, liếc mắt nhìn lên đồng hồ:" 9 giờ rồi sao? Vậy thì ...bắt đầu trò chơi thôi!"-cậu nói với chính bản thân mình rồi chậm rãi đứng dậy, cứ thế để ngyên bộ dạng dính đầy máu đó ra khỏi nhà.Cậu cất bước hướng tới ngôi nhà của những đứa "bạn học" đã bắt nạt cậu khi ở trường vừa đi vừa khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, vừa nở một nụ cười quỷ dị mà đáng ra một đứa trẻ 6 tuổi không nên có. Cậu đã tặng cho cha mẹ chúng một món quà thú vị!
Sau khi đã "chơi đùa" chán chê, cậu đứng dựa vào một cây cột nào đó cất tiếng:
"Còn chưa chịu ra đây?"
"Hì hì, đúng là không qua mặt được ca mà!" từ trong màn đêm, một cậu bé giống hệt cậu, toàn thân cũng dính đầy máu, bước ra.
"Được rồi, chơi xong rồi, về nhà thôi, tiểu Âm."
"Vậy thì bây giờ chúng ta không cần đổi vai nữa đúng không ca?"
"Ừm."
_END_