1

94 6 0
                                    


Ami ngồi trước bàn của mình, đem tầm nhìn hướng đến đống giấy tờ mà cô cần phải sắp xếp lại, và cô cũng cần phải viết cho xong bản báo cáo về việc bắt giữ Min Yoongi. Cô ngã lưng ra ghế, xoay cổ cùng với cái thở dài.

Một tiếng gõ cửa vang lên, cảnh báo cho cô biết về sự xuất hiện của sếp mình, Seulgi. Ami nở một nụ cười yếu ớt ngay khi cô ấy thò đầu vào. 

"Hôm nay làm tốt đấy, Ami, cô có thể dành thời gian để nghỉ ngơi một chút nếu cô thích. Chúng tôi sẽ gọi cho cô khi nào có vụ nào lớn tiếp theo xảy ra."

"Cảm ơn cô." Ami nói kèm theo một nụ cười dịu dàng "Tôi sẽ làm cho xong bản báo cáo hôm nay và rời khỏi đây thôi."

"Đừng lo về nó, " Seulgi cười nói, "Đi ra ngoài và ăn mừng đi nào. Bản báo cáo có thể để sau mà,"
Ami cười khúc khích, gật đầu và cô ấy cũng tặng cho cô một nụ cười trước khi rời đi. Đóng cửa thật nhẹ nhàng, Ami nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong phút chốc trước khi quan sát xung quanh văn phòng của mình.

Căn phòng khá đơn giản, không hề có một bức ảnh gia đình hay bạn bè nào được treo trên tường để trang trí như những người khác. Thứ nhất bởi vì cô không muốn nhiều người biết người thân của mình. Vì tính chất công việc, cô có nhiều kẻ thù và đương nhiên cô không muốn người thân của mình bị làm hại. Thứ hai, bởi vì cứ mỗi lần Ami cố gắng trang trí, cô lập tức hối hận và lại phải đem cất chúng đi.

"Mình nên hoàn thành nó trong hôm nay.... " Ami đã nghĩ thế khi nhìn lại cái bàn của mình. Một đống giấy tờ xếp chồng chất làm cô lắc đầu ngao ngán..

"Không phải hôm nay." Cô lầm bầm trong khi sắp xếp lại, đặt bản báo cáo thậm chí chưa hoàn thành được một nửa vào ngăn bàn và khóa nó trước khi thu dọn túi xách. Đồng hồ điểm bốn giờ ba mươi. Cùng với tiếng thở dài, Ami cầm lấy áo khoác của mình, vắt trên tay trước khi đi ra khỏi văn phòng và khóa cửa.

Bước xuống đại sảnh, cô đi ngang qua một cặp đôi, họ là đồng nghiệp của cô, những người đã chúc mừng cô vì nhận được thủ tục của tòa án sớm hơn. Cô mĩm cười và cảm ơn họ, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang dần tối.

Đã là giữa đông, mùa yêu thích của cô, trời chuyển tối khá sớm. Ami không bận tâm lắm, cô có thể chăm sóc bản thân mình được, và cô nhận ra rằng đi bộ về nhà cũng có thể giúp cô thư giãn và giải tỏa đầu óc.

Ami ra khỏi tòa nhà và nhanh chóng mặc áo khoác vào trước khi xuống đường, cố nhớ lại hình ảnh bên trong chiếc tủ lạnh, để xem mình có cần đi mua thêm nguyên liệu hay không. Cô ít khi có thời gian để nấu nướng, luôn luôn phải làm việc đến muộn ở văn phòng và gọi đồ ăn ngoài hay hâm nóng thức ăn từ hôm qua. Nhưng hôm nay cô muốn làm món gì đó thật ngon, xem như là ăn mừng.

Ami móc điện thoại ra và nhấn gọi một dãy số, chỉ phải đợi vài giây trước khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Ami!!" Cô ấy kêu lên, "Tớ nhìn thấy cậu trên báo rồi! Chúc mừng nhé, tớ biết cậu làm được mà!"

"Cảm ơn Jisoo," Ami cười "Muốn ghé qua chỗ tớ không? Tớ sẽ nấu món gì đó,"

"Tớ sẽ đến sớm," Cô bạn hứa rồi cúp máy. Ami tự cười với bản thân trước khi tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình.

Think Like A Criminal \ BTS SUGA X READERWhere stories live. Discover now