HopeMin

7 0 0
                                    

-"Hoseok hyung, em thích hyung!"

-"Hyung cũng thích em!"

Lần nào cũng vậy, mỗi lần Jimin tỏ tình là lại nhận được câu trả lời như thế. Cậu biết gia thế của anh rất lớn, vừa học giỏi xuất sắc, đứng đầu dàn hảo soái của trường, còn là một playboy. Lời nói của anh chắc gì đã thật lòng, có thể nói trước mặt hàng chục người khác cũng chẳng vấn đề gì. Cậu đơn phương Hoseok cũng được 3 năm rồi, mỗi lần đứng gần anh là tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Cậu cứ nhìn anh hôm nay đi với cô gái này, ngày mai lại đi với đứa con gái khác. Jimin thật sự rất khó chịu nhưng cậu làm được gì bây giờ, ra trước mặt anh nói thẳng ra là cậu đang ghen sao. Với tư cách gì chứ? Bạn bè? Không. Anh em? Không. Người yêu? Lại càng không. Tim cậu lại đau rồi, nước mắt không tự chủ mà trào ra lăn dài trên má. Hằng ngày nhìn bao nhiêu cô hết ve vãn rồi viễn cảnh đêm đến hai người lại ân ái triền miên trong đầu cậu. Jimin đã chịu đựng điều đó suốt thời gian cậu theo đuổi chàng trai ấy. Cậu không xứng đáng bằng mấy cô ả chân dài đó à? Ha... chắc chắn là thế rồi, họ quyến rũ mềm mại, có thể khiến đàn ông say như điếu đổ, ánh mắt lại gợi tình mê hoặc. Còn cậu thì sao, chân không dài, người còm nhom, lại còn là nam nhi.
Con người đào hoa như Jung Hoseok sẽ để ý một thằng con trai như Park Jimin này sao? Thật nực cười.

Trở về nhà với tâm trạng ủ dột nặng trĩu, Jimin quyết sẽ từ bỏ, không theo đuổi anh nữa. Ba năm là quá sức chịu đựng với cậu rồi, Hoseok nói anh thích cậu? Không đời nào. Anh chỉ đang an ủi cậu, thương hại cậu, cho cậu hi vọng rồi ngang nhiên đi với cô gái khác mà đạp đổ hi vọng nhỏ bé vừa được thắp sáng ấy. Cậu sẽ dừng lại, tuổi thanh xuân chỉ cho cậu gặp được anh nhưng không cho cậu có được anh, anh tỏa sáng như vì sao trên bầu trời đêm kia, còn cậu chỉ là hạt cát bé nhỏ trên sa mạc rộng lớn. Vì sao ấy ngự trị rất xa nơi cậu, làm sao có thể với tới đây......

Từ ngày hôm sau, Jimin không còn theo đuổi Hoseok nữa, cả ngày chỉ có vùi đầu vào đống sách vở. Cậu sẽ cố gạt bỏ hình bóng đã từng quen thuộc ấy, gạt bỏ cả cảm giác lồng ngực trái lại nhói lên, gạt bỏ tất cả mọi thứ về Jung Hoseok, như một cách để quên. Hoseok cũng không thấy cậu bé con tung tăng nhắng nhít theo anh đùa vui nữa, không còn dáng hình bé nhỏ luôn miệng nói thích anh nữa. Hoseok thật không quen cái cảm giác trống vắng này một chút nào. Anh đi tìm cậu như muốn lục tung cả trường lên, chạy lên tận lớp để tìm cậu cũng không thấy. Anh lo lắm, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì rồi thì sao?

Còn về phần Jimin, cậu luôn tránh mặt anh, thấy anh từ xa là chạy đi. Nhiều lần Hoseok thấy Jimin, anh đuổi theo cậu, nhưng chạy một lúc lại không thấy cậu đâu nữa. Cái con người này, chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết.

- "Park Jimin, để xem em trốn tôi được bao lâu."

Chiều muộn ngày học cuối tuần, như mọi ngày Jimin vẫn đi con đường tắt nhỏ về nhà, vì chỉ con đường này là rất ít người qua lại. Cũng một phần Jimin muốn tránh gặp mặt anh với tần số thấp nhất có thể. Jimin sợ, sợ nhìn viễn cảnh anh vui vẻ với người con gái khác, sợ nhìn thấy Hoseok, tim cậu sẽ lại nhói lên, sợ nhiều thứ lắm. Cậu không dám đối mặt với anh thêm một lần nào nữa. Đơn phương như cậu chỉ nhận lại sự đau khổ mà không nhận được hồi đáp của người kia, Jimin chấp nhận điều đó, cậu cố chấp chờ đợi anh thay đổi, chờ đợi anh nhìn về phía mình, dành tình cảm chân thật của anh cho cậu. Nhưng rồi sao? 3 năm rồi, cậu vẫn chẳng nhận được gì từ Hoseok. Playboy như anh sẽ chịu thay đổi vì cậu sao??? Jimin thật sự quá ngây thơ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lẩu BangTan thập cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ