Title : THE PAY FOR LOVE Author: titi_sato @ LJ Translater: http://sarang137.wordpress.com Pairing : Kyumin, kangteuk, kangmin. Rating : PG-13 cho đến NC-17 Genre : romance, angst, drama Disclaimer : ý tưởng là của tác giả, có thể bạn thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng câu chuyện này HOÀN TOÀN LÀ CỦA TÔI.
Summary : Kyuhyun là một gã thiên tài chết tiệt nổi tiếng bướng bỉnh, một khi cậu đã muốn gì, thì nhất định phải đoạt cho kỳ được. Và cậu đã tìm thấy 'thứ' mà cậu thực sự muốn, đó là anh chàng xinh đẹp Lee Sungmin.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra, khi chàng trai ấy lại là bạn trai của anh họ cậu?
Những thủ đoạn nào sẽ được sử dụng để đoạt lại người mình yêu? Liệu cậu có phải là kẻ máu lạnh bất chấp tất cả, kể cả người anh họ của chính mình?
.
.
.
Ngày mới lên bừng sáng với những làn gió mơn man êm dịu. Quý ngài mặt trời nhô lên thảm mây xanh để trải ánh nắng bao phủ thành phố.
Tuy nhiên, đối với Kyuhyun, thì ngày hôm đó quả thật chẳng vui vẻ gì, chí ít là theo những gì cậu còn nhớ, thì cậu có một đống thứ cần phải hoàn thành, một lô đề án cần làm lại, rất nhiều bài tập cần phải nộp, và tất cả làm cho cậu thấy mình sắp nổ tung như một quả bom đầy stress.
Dù vậy thì cậu cũng chẳng thể than phiền gì, bởi vì quyết định này là của chính cậu, sau khi đã lờ đi mong muốn của cha mẹ cho cậu theo con đường kinh doanh chứ không phải làm toán học. Giấc mơ của cậu là trở thành một nhà khoa học, và một khi cậu đã quyết định điều gì, thì không một ai hay cái gì có thể lay chuyển nổi. Ba mẹ cậu hẳn là rõ điều này hơn ai hết.
Buổi chiều hôm đó, cậu phải tranh thủ từng phút trong khoảng thời gian hạn hẹp của mình để đi bộ sang khu giáo viên chỉ để nộp mớ bài tập mới hoàn thành một nửa và cần được ký. Vừa bước nhanh với chồng giấy tờ tài liệu ngồn ngộn trên tay, cậu vừa lầm bầm nguyền rủa cha nào đã thiết kế khu giáo viên cách xa khu nhà chính đến 50 mét, và thật hay làm sao, lớp học tiếp theo của cậu sẽ bắt đầu, cậu nhìn đồng hồ, trong vòng 3 phút nữa.
Chết tiệt,
Và để tăng thêm gia vị cho món lẩu stress thể chất và tinh thần của cậu, ông trời chọn đúng thời điểm để quét một làn gió ào qua, khiến cho đống giấy tờ bay tứ tung khắp phía. Cậu kêu lên khó nhọc nhìn những tờ giấy giờ đây đã trở thành phế liệu rải khắp mặt đường phía trước.
Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn chăng??
Đặt chồng tài liệu còn sót lại lên sàn, cậu hối hả nhặt lại những tờ giấy trắng, vừa nhặt vừa lầm bầm nguyền rủa.
Rồi, cậu chợt bắt gặp hình ảnh một đôi tay lạ đang giúp cậu nhặt nhạnh đống giấy tờ. Đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại và xinh đẹp, và khi nhìn lên thì cậu cảm thấy thời gian như ngưng đọng xung quanh. Cậu chớp mắt để nhìn rõ hơn chàng trai tóc vàng nhạt đang quay lưng lại với mình. Không thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng có điều gì như ma lực khiến cậu ngây người như mê dại khi nhìn vào thân hình mảnh dẻ với chiếc áo sơ mi màu hồng.