[FIC/PANWINK]
Kỳ nghỉ Chuseok này quả thật rất đúng dịp, sau chuỗi concert lấy đi quá nhiều năng lượng bây giờ có thể nghỉ ngơi. Sau khi đưa Kuanlin ra sân bay vào sáng hôm sau sinh nhật, Jihoon cũng đến Paju yên tĩnh xã stress. Đã có ý định về Masan thăm Mẹ và anh 2, nhưng Mẹ lại đi du lịch cùng hội bà con trong xóm, sẵn đường ghé thăm nông trại của anh 2 và bảo rằng có Kuanlin về chung thì hẳn về.
Ngồi hướng ra bờ biển, Jihoon bỗng dưng hắc hơi liên tục.
- Cái tên Kuanlin đó, nhớ thì gọi, sao kêu tên chi để muốn rớt luôn mũi rồi. **Jihoon lại bàn lấy khăn giấy**
Điện thoại reo lên....
- Alo, con nghe Mẹ ơi, hôm nay Mẹ nhớ con trai rồi à.
- Jihoon, Mẹ không rảnh giỡn với con nữa. Mau gọi cho Kuanlin xem sao, Mẹ gọi rất nhiều rồi nhưng không nghe máy. Số Bố Mẹ Kuanlin cũng bận suốt. Mẹ lo.
- Chắc em ấy muốn có không gian riêng tư mà Mẹ. Mẹ lo quá rồi đó.
- Mẹ có linh cảm không tốt. Kuanlin hứa gọi cho Mẹ là đúng giờ nó sẽ gọi nhưng 2 hôm rồi không gọi gì cả. Hay là con sang Đài 1 chuyến đi, đáng ra con phải theo em chứ.
- Ủa gì vậy Mẹ, con la con Mẹ, Park Jihoon mũm mĩm đáng yêu nè. Con đâu phải vệ sĩ.
- Mẹ lo đến phát khóc rồi đây. Có gì cho Mẹ hay ngay đấy, hoặc gửi cho Mẹ địa chỉ nhà Kuanlin, Mẹ tự sang.
- Thôi thôi, con sẽ lo mà. Mẹ đi chơi đi. Có gì con thông báo.
Tắt máy, Jihoon bấm ngay gọi cho Kuanlin nhưng chuông đổ không ai nghe máy. Jihoon gọi cho chị 2 Kuanlin.
- Chị 2, sao em gọi 2 Bác không được vậy, Kuanlin nữa.
- Jihoon àhhh....Kuan...Kuanlin
- Sao vậy chị? Xảy ra chuyện gì rồi?
- Kuanlin mất tích rồi. Mẹ ngất trong bệnh viện Bố chăm sóc. **chị KL khóc ngất**
- Em sang liền. Em liên lạc chị sau.
Tắt máy, Jihoon gom đồ, xách balo và bắt taxi ra sân bay. Jihoon chặn tất cả cuộc gọi công ty và staff để không ai biết chuyện, càng nhiều người biết sẽ đến tai báo chí và làm fans hoang mang.
- Jihoon ngồi trên xe: Em không thể xảy ra chuyện gì được, Lai Kuanlin dù có lật tung Đài Bắc anh cũng phải tìm cho được em.
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈🛬
Xuống máy bay,bằng vốn tiếng Trung học từ Kuanlin bấy lâu Jihoon tìm đến chỗ chị 2 Kuanlin đang chờ. Trời bây giờ sáng bưng 5 giờ sáng, Jihoon đến công ty chị Kuanlin và gặp mặt.- Chị 2, thật ra là sao? Kuanlin chẳng phải biết rành nơi này lắm sao, sao có thể lạc đường được.
- Em ấy mất tích 2 ngày nay rồi, nhưng gia đình không thể báo cảnh sát vì sợ fans hoang mang. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, chị đã hỏi hết rồi không ai nhìn thấy Kuanlin.