Ngôi nhà búp bê

49 4 1
                                    

Mỗi khi bố uống rượu, Sam và tôi sẽ trốn bên trong căn nhà búp bê. Tiếng bố kiếm tìm hai đứa chúng tôi vang như sấm, Sam rùng mình ngồi trên ghế rồi chợt mỉm cười, nhớ ra bản thân đang ở đâu, giữa những cuốn sách và những bức vẽ, bên trên là cái đồng hồ cúc cu mà cả hai đứa đều thích. 

Chắc Sam nghĩ đây là lỗi của anh ấy. Sam là anh em sinh đôi của tôi, người bạn thân nhất của tôi, cùng nhau chơi búp bê và uống trà chiều mỗi khi bố ngồi xem bóng đá chửi bậy ầm lên, bố ghét thấy con trai bố lại chẳng ra dáng con trai chút nào. 
Bố ghét việc Sam đã chạy trong bãi đỗ xe hôm đó để mẹ phải đuổi theo, ghét việc Sam đã không đứng yên cạnh mẹ và ghét cả cái xe tải đã không dừng kịp. Bố ghét tôi vì đã hứng những cú đấm thay Sam. Hơn bất cứ điều gì, bố ghét nhất là căn nhà búp bê, nơi mà chúng tôi sẽ luôn trốn vào. Bố chẳng bao giờ tin khi chúng tôi nói đó là nơi trú ẩn của hai đứa và còn doạ sẽ ném căn nhà búp bê vào lò. 

Tôi kéo ghế ngồi gần Sam và đặt đầu lên vai anh, hít một hơi thật sâu hạnh phúc. 
Cả hai đứa đều không biết nguồn gốc của nó từ đâu mà ra. Căn nhà búp bê đã có từ lúc chúng tôi ra đời, đây là nơi mà hai đứa cảm thấy an toàn nhất sau khi mẹ mất. Chúng tôi tìm thấy nó sau đám tang, được giấu vào một góc trên gác mái trong lúc lặng lẽ tìm những bức ảnh của mẹ mà bố còn chưa đốt. Bố lúc ấy hú lên như một con thú bị thương, hỗn loạn chạy lên cầu thang, Sam nắm lấy tay tôi, hai đứa bước qua cánh cửa nhỏ xíu ấy lần đầu tiên. 
Khi chúng tôi bị hút vào, thế giới trở nên thật rộng lớn và xa xăm, thế giới mới của hai đứa trẻ thì thật nhỏ bé và ấm cúng, mùi whisky trộn mồ hôi đã bị thế chỗ bằng mùi của đồ ăn và tiệc trà. Chúng tôi biết chính xác căn nhà này có ý nghĩa gì, suy nghĩ của cả hai giống hệt nhau. Đây sẽ là nơi hai đứa bắt đầu một cuộc sống khác.

Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách chuyện trò, lần đầu tiên, căn nhà búp bê bỗng chuyển động. Tiếng bố gào rung cả căn nhà, bố nói đã phát ngán với mấy trò trẻ con của chúng tôi rồi, Sam cúi đầu.

“Không sao đâu, chắc bố sẽ nghe thấy mình mà” tôi nhảy lên.
“Bố ơi, chúng con ở đây! Bố ơi!” Vừa hét tôi vừa đấm thùm thụp vào tường. Những bức hình của mẹ rớt xuống, hàng trăm cuốn sách rải rác khắp sàn, chiếc đồng hồ cúc cu mà chúng tôi yêu thích nhất cũng đã vỡ tan thành từng mảnh, con chim cúc cu giờ đã gãy cánh.
“Sam, giúp em với! Thôi nào, đứng lên đi!” Tôi hét lên, chạy đến chỗ anh, lay vai anh, nhưng Sam chỉ ngồi cúi gầm mặt, lạnh lẽo thổn thức, ngôi nhà rơi tự do rồi va chạm mạnh, ngọn lửa bùng liếm lên khung cửa sổ.

[ Tổng Hợp ] Creepypasta - Cryptic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ