Xuân

46 4 0
                                    

Ai mà chẳng biết rằng tại cái mảnh đất Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp này chỉ có hai mùa: nắng và mưa. Ấy vậy mà khi tôi cảm nhận được cái nắng dịu dàng ấm áp, làn gió thoang thoảng nhưng lại như chạm khẽ vào tâm hồn của mỗi sinh linh thì tôi biết được: xuân đã về.

Hôm nay trường cấp ba tôi từng học tổ chức hội xuân, tôi cũng thăm lại cảnh cũ một chút. Ngôi trường này, tất cả những khung cảnh đều quen thuộc, thân thương vì tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Sân trường của tôi được lấp đầy bởi những tiếng cười đùa ríu rít của những cô, cậu học sinh. Nữ sinh khoác lên mình chiếc áo dài trắng đơn giản, mộc mạc, xinh đẹp đến lạ kì còn nam sinh thì ăn mặc "bảnh bao", quần áo không xộc xệch như những ngày bình thường. Tất cả cùng làm lễ chào cờ, trình diễn văn nghệ rồi vào phần hội chơi các trò chơi do các học sinh lớp mười hai và thầy cô tổ chức.

Nhìn cảnh tượng này, tôi lại nhớ về bản thân mình khi còn là học sinh tại nơi đây.

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi học cũng là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngưỡng cửa của môi trường trung học phổ thông vô cùng mới lạ. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ: trường mới, bạn mới, thầy cô mới... Tôi làm quen với các bạn mới. Nhưng chắc có lẽ vì tính ít nói của tôi mà sau đó không có mấy ai thân với tôi cả.

Tôi vùi đầu vào việc học. Học đến quên ăn quên ngủ. Giờ ra chơi thường thì các nhóm bạn sẽ tụ tập với nhau vui đùa nhưng tôi thì không, thư viện luôn là một ngôi nhà của tôi. Các bạn trong lớp đều trêu tôi là mọt sách, một số không rõ lí do có ác cảm với tôi liền coi tôi là một con nhỏ lập dị.

Khi còn học trung học cơ sở, gia đình tôi cũng thuộc dạng trung lưu, làm chủ một công ti nhỏ. Nhưng vì làm ăn thua lỗ, nhà tôi nghiễm nhiên trở nên túng thiếu đến cùng cực. Cha từ một người đứng đầu công ti mà nay phải đi làm các công việc nặng nhọc lao động chân tay. Tôi bị bạn bè cô lập vì là một "con nhỏ nhà nghèo". Cũng từ đó, từ một đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng tích cực, hoạt bát, vui vẻ, tôi trở nên trầm tính hơn hẳn. Tôi cố gắng học hành nhiều tới như vậy cũng chỉ không chỉ để có được một công việc tốt mà còn để không trở thành gánh nặng cho cha mẹ, không khiến cha mẹ vất vả nữa.

Năm tôi học lớp mười một, cuộc sống vẫn là một màu ảm đạm với tôi. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày đầu xuân, giữa tiết trời ấm áp ấy lại có một cơn mưa mãi không chịu dứt. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tại một quán ăn nhỏ gần trường. Tôi vừa ăn trưa, vừa làm bài để đợi đến giờ học buổi chiều. Ngoài trời, mưa tuôn, tia sấm chớp chút chút lại xuất hiện, gió nhẹ nhàng thổi. Nhiều người vội vã đi kiếm chỗ trú mưa. Nhưng thật kém may mắn cho họ, giao thông lại đang bị ùn tắc nên không thể di chuyển được. Khung cảnh bình dị, đẹp đẽ nhưng lại không kém phần nhộn nhịp, vội vàng.

Ngồi ngắm cảnh hồi lâu, tôi chợt nhớ đến đống bài tập như chất thành núi của mình, tôi bắt tay vào làm bài tiếp mặc dòng người tấp nập ngoài kia. Một lúc sau, một bạn nam bị dầm mưa, ướt sũng cả người bước vào quán. Nhìn đồng phục thì mới biết đó là học sinh trường tôi. Sau khi gọi món, cậu ấy loay hoay tìm chỗ ngồi giữa quán ăn đã gần như kín chỗ này. Chỉ còn mỗi một chỗ trống, đó là ghế cùng bàn đối diện với tôi.

Xuân VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ