Vẫn còn hơi nhạt ... thông cảm nha :(((
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 năm sau
Tôi bây giờ đag là bác sĩ nổi tiếg ở Mĩ và sắp tới tôi sẽ về lại VN làm tại bv XXX do lâu ròi tôi vẫn chưa về lại đóVề em , em bây giờ cũg là 1 bác sĩ ở bv tôi sắp tới về làm và em ko pk tôi sẽ làm ở đó đặc biệt hơn là tôi và em làm cùg 1 khoa ^.^ . Tôi hơi háo hức về việc này nhưg ko pk em sẽ ntn khi thấy tôi nhỉ -.-
••••••••••••sân bay TSN••••••••
Bước ra khỏi cổg sân bay 1 hình dáng qen thuộc với áo thun form rộg màu đen , quần rin đen rách ở gối , đôi giày rick owen ( full đen ) và đó ko ai khác là tôi . Đằg trc có xe đến đón tôi , bước lên xe và về ngôi nhà thân yêu mà tôi đã xa cách lâu nayĐến nhà , ba mẹ tôi đag ngồi coi tivi thì tôi đi đi vào
" đi mệt ko con ?" Mẹ tôi hỏi
" dạ ko mệt lắm ạ ^^ " tôi cười ròi đáp lại
" lên phòg nghỉ đi , xíu mẹ gọi sún ăn cơm nhá " mẹ nói
Tôi lên phòg , căn phòg tôi vẫn như thế , trên bàn vẫn còn tấm ảnh của tôi và em , gươg mặt tôi bắt đầu lộ rõ nét bùn :(. Nằm ịch xún giườg tôi nhớ đến em , kỉ niệm về em và bật 1 bản nhạc hay nghe ..." Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn "
" Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn"
" cả nguồn sống bổg thu nhỏ bằg cô gái ..."
Tôi chợp mắt khi nào không hay cho đến sáng mai
•••••••••• Bệnh viện •••••••
Em đag ngồi làm việc thì nghe các y tá nói về bác sĩ mới sữ về làm ở bv
" ê bà nghe nói bv mình sắp có bác sĩ mới về á " - y tá 1
" háo hức ghê bà à " - y tá 2
Em cũg ko qtâm cho lắm và tiếp tục công việc của mình .8 giờ tại khoa tôi làm việc ...
Tôi cùg trưởg khoa bước vào thì bao ánh mắt đều hướng về tôi kể cả em . Trưởng khoa lên tiếng :
" Đây sẽ là bác sĩ mới của khoa mình nha . Mng hãy giúp đỡ cho cô ấy nhá . Em giới thiệu đi "
" Vâng , tôi tên là Nguyễn Vĩnh Nguyên , mng có thể gọi tôi là Bii nha . Mong mng giúp đỡ * nở nụ cười toả chút j đó ngta gọi là nắg* "
Khi em nghe đến tên tôi đã rất ngạc nhiên và nói ko nên lời , khuôn mặt cũg khác hẳn lúc nảy khi tôi bước vào . Tôi bước đến em để chào hỏi .
" Chào cậu , mình nghỉ cậu bằng tủi mình nhỉ ??" - tôi
" chắc vậy , mình 24t " - em
" vậy là bằng ròi hehe ^^" - tôiĐúng vậy , em đang nghi ngờ tôi là người năm đó cùng em ăn chơi , cùng em học bài , cùng em chia sẻ những nổi bùn , và là người lun qtâm chìu chuộg em .
•••••• lúc về •••••
Tôi đã cố tình đứg chờ em đi về và muốn đưa em về . Khi em đi ra tôi đã kêu em :
" way Lùn ... à... ko... Nguyệt "
" cậu vừa kêu mình là j cơ ?? " - em nói . Và cái tên đó chỉ có mỗi mình tôi mới gọi em và pk tên đó của em và em ngạc nhiên khi tôi nói v .
" À... thì... là Nguyệt chớ gì !!!" Tôi ấp úng trả lời .
" tớ chở cậu về đc ko??" Tôi hỏi em
"Ukm cũg đc " - em trả lờiTôi đi dắt xe ra và vẫn là con moto mà tôi iu thích ( đam mê tốc độ ) . Em hơi lúng túng vì xe của tôi nên tôi dìu em lên xe .
Đi đc nữa đoạn em hỏi tôi :
" cậu có thể dừng ở công viên đi dạo bộ chút đc ko ?? "
" Được "
Tôi đi tìm chổ giữ xe gần đó và cùng em đi dạo. Em nói :"cậu có muốn nghe kể chuyện ko , mình sẻ kể cậu nghe ??" . Tôi đáp :" Ừ cậu kể đi !!"
Em kể : " Cách đây mấy năm trước có đôi bạn thân với nhau , như hình với bóng và 2 người đó tên là heo và lùn . Heo thì đã thích lùn từ lâu mà ko thổ lộ đến khi lùn có ny thì heo rất bùn và bỏ lùn đi du học . Trước khi đi đã làm cho cái cổ lùn tè le và chỉ bỏ lại mảnh giấy . Lùn pk heo iu mình và lùn đã đau khổ dằn vặt bản thân , luôn nghe lời dặn dò của bức thư nhưg có vẻ lùn đã sống khép kín hơn ko mở lòng với chàg trai nào và đêm đêm lun khóc nhớ về người mag tên Heo ấy đã bỏ Lùn mà đi ..." nói đến đó em bật khóc , tôi chỉ biết im lặg , vỗ về và ôm em vào lòng như cách đấy mấy năm trước . Em vừa khóc vừa hỏi tôi : " Cậu có phải là Bii ko ??" . Tôi chợt đứg hình vì câu hỏi đó và im lặg . Em hét lên : " Cậu trả lời tớ đi..."••••••• hết chap ••••
Nhạt qá ko ạ ;((
Cạn ý tưởg
Chap ngắn huhu
Mong các bạn đừg ném đá tội em :((