Chap 4

384 43 8
                                    

Hiện tại, cơ thể mềm yếu của cô...đang nằm trên vai hắn. Hai con người này...tạo nên một khung cảnh có thể khiến cho những con người trong "tối"  phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình.

   Trong khi cô đang toát mồ hôi hột, ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, thì hắn vẫn thản nhiên như không. Đã thế, hai bàn tay hắn còn...sờ vào phần lưng và vòng eo nhỏ nhắn của cô nữa chứ! Thật không biết ngượng mà.

Khuôn mặt của cô ửng đỏ, vừa ngại ngùng vừa tức giận:

"Này...bỏ ngay cái bàn tay  đó ra khỏi người bà!"

   Hắn không trả lời, vẫn bình thản như không. Quan trọng hơn là...cái tay của hắn còn ôm chặt cô hơn...Không những thế, mấy con người đang đứng xung quanh kia...còn phản ứng như thể đang xem kịch hay nữa chứ. Thật muốn làm cho cô tức chết mà!

"KOOKIE!!! Cậu "hành hạ" một cô gái ngây thơ trong sáng như vậy mà không biết ngượng à?"

Hắn quay lại nhìn cô một lúc, nhếch môi khinh bỉ:

"Cậu là con gái á?"

"....."

Xin lỗi bà đi, bà đây được nhiều trai theo đuổi lắm đấy nhá! 

Cô nghĩ thầm, định cãi lại nhưng hắn đã quay qua nói với vệ sĩ:

"Đã chuẩn bị xe chưa?"

"Rồi ạ, thưa ngài."_ Một tên đứng ra trả lời, vẻ cung kính.

"Ừm, tốt lắm!"_ Hắn nhẹ nhàng nói.

Mọi người nhìn hắn, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn có vẻ dễ tính hơn chút.

Cô vẫn nhìn hắn, biểu cảm như muốn khóc đến nơi.

"Ngoan nào, ngoan nào..."

Hắn ngước mắt nhìn cô đang đỏ mặt, nhếch môi trêu ghẹo làm tâm trí cô không thể nghĩ đến những chuyện "trong sáng". Hứ, coi bà đây là gì chứ, bà là con gái tập đoàn Manoban bán trang sức nổi tiếng khắp Thái Lan đấy, bố mẹ bà là bạn chí cốt của hắn đấy, vậy mà dám động tay động chân với bà hả. Bà đây sẽ không tha thứ cho ngươi.

Ánh mắt cô tóe lửa nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên súc sinh thích sàm sỡ phụ nữ ở ngoài đường. Này nhá, nể tình gia đình hai ta mưa thuận gió hòa, không là cậu chết với tôi. Tôi sẽ vặn cậu như mấy tên biến thái trên phố Seul đấy nhé!!!

Hắn thở dài, nhìn vào gương mặt hờn dỗi của cô, gương mặt đằng đằng sát khí đến một gã ham trêu đùa như hắn còn đôi chút run rẩy.

"Này!"_ Hắn cao giọng _ "Cái cách cậu nhìn tớ bây giờ, có hơi hướng kinh dị đấy."

Kệ tôi chứ...Cô nghĩ thầm, nhưng nói gì thì nói, so với hồi 5 tuổi cô còn có thể nhéo hắn mấy phát, thì bây giờ tình thế có hơi khác rồi. Phải công nhận, hắn khỏe thật, cô vùng vẫy mấy cái cũng không làm gì được hắn.

Huhu, từ khi nào lòng tự trọng của Lailisa đây bị đả kích thế này!

Từ bao giờ, chiếc xe màu đen đã tới và đậu sẵn trước mặt hai người. Tên vệ sĩ nãy giờ đang vờ nhìn đi chỗ khác, cũng nhanh chóng chạy đến:

"Thưa ngài, xe đã tới rồi."_ Tên vệ sĩ mỉm cười cung kính, nhìn thấy chủ nhân đang cố gắng giữ lấy cô gái trong tay _"Có cần tôi dùng "quyền cưỡng ép" không ạ?"

Cô quay đầu lại, lườm gã vệ sĩ một cái, khiến gã ngay lập tức im lặng.

Hắn bật cười, xua tay. Hình như gã đã hiểu lệnh, nên nhanh chóng quay người đi mất.

"Hừm, cậu có nghĩ tớ cần dùng "quyền cưỡng ép" không?"

Hắn ẩn ý thì thầm, khiến cô tức tối mà không làm gì được. Đồ lưu manh! 

"Hứ, cậu cứ làm thế với các cô của cậu đi."_ Cô ngoảnh mặt đi.

"Ồ, vậy sao?"_ Hắn hỏi, khuôn mặt tỏa ra ý cười.

Cô chán chả buồn nói. Thật là, bớt chọc bổn cô nương đây được không, tôi vừa đến đây đã mệt lắm rồi, cứ thích làm cho người ta tức điên.

Hắn liếc nhìn cô, nhếch môi, nhẹ nhàng ẵm cô lên chiếc xe đậu sẵn. Cô ngay lập tức phản ứng, nhưng hắn dường như phớt lờ.

Sau khi cả hai yên vị trên xe, gã tài xế mặc vest màu đen quay người lại, cúi đầu:

"Chủ tịch, không biết ngài muốn đi đâu?"

"Hừm..."_ Hắn đưa mắt nhìn ra cửa xe _ "Chắc phải như cũ thôi!"

"Vâng, thưa chủ tịch."

Chỗ cũ, rốt cuộc là gì vậy chứ?

;.......;





lizkook - thanh mai trúc mã của tổng tài đáng ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ