one

276 19 0
                                    

" anh hai, kookie đói quá " bàn tay trắng trẻo của nó nắm chặt vạt áo của taehyung, mặt nó xụ xuống, hai bầu má nó hồng hồng, mắt như chứa nước ngước lên nhìn anh

" cái gì ? em chẳng phải mới ăn rồi sao ? bây giờ lại đói ? " taehyung hừ mạnh một tiếng làm nó run lên, trong mắt anh đứa trẻ này thật phiền phức. em trai ? đúng, nhưng chỉ là đứa em cùng cha khác mẹ . nó là tác phẩm của bố anh và một người phụ nữ xa lạ tạo ra, không hề liên quan, đối với anh đáng lẽ ra nó không nên tồn tại, vì nó mà mẹ anh đã bỏ đi, vì nó mà gia đình anh tan rã, anh rất ghét nó, hận nó

" ưm... lúc nãy em ăn rất ít, vì cô giúp việc có việc phải về quê gấp nên không nấu đồ ăn cho kookie " mặt nó buồn bã, hai bàn tay tròn trịa trắng trẻo của nó bấu lấy vạt áo " kookie muốn uống sữa dâu "

" hừ, được rồi " taehyung dù ghét đến đâu cũng phải thừa nhận nó thật sự xinh đẹp, anh 17 tuổi , nó 12 tuổi, dù còn nhỏ nhưng nó mang vẻ đẹp thật lạ, người cứ ngỡ nó như thiên thần, mang vẻ đẹp đáng yêu của trẻ con, một chú thỏ. anh từng nghĩ nếu nó là em trai ruột của anh, là con của mẹ anh thì chắc chắn anh sẽ xem nó nhứ bảo bối của mình, che chở nó, bảo vệ nó...

anh tiến lại chiếc tủ lạnh to lớn mở ra lấy một hộp sữa dâu mát lạnh cuối xuống đưa cho nó, khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc khi đối diện với nó

" ưm... em cảm ơn anh hai nha ~ " nó vui vẻ cười tít mắt ôm lấy hộp sữa áp vào má, thật mát, gắm ống hút vào, hút một ngụm sau đó chìa hộp sữa trước mặt taehyung " anh hai uống không a ?"

" không cần " anh phải nhìn đi nơi khác né tránh ánh mắt câu nhân của nó, nếu nhìn nó quá lâu thì chả khác nào dính phải một thứ gì đó gây nghiện

" sữa này rất ngọt, thơm mùi dâu nữa, không khó uống đâu, anh hai uống thử đi " nó áp hộp sữa vào má anh như cách khi nãy nó đã làm với nó, môi nó chu lên thích thú

" đã bảo là không cần " anh tức giận quát nó, tay anh đẩy tay nó ra làm hộp sữa rơi xuống , sữa đổ lênh láng trên nền gạch

" ưm, a...anh hai ưm " nó giật mình run run lùi lại, mắt nó ngấn nước, hai bầu má nó đỏ lên, nó khóc rồi..., anh đã doạ sợ nó rồi " em sẽ mách ba oa...oa "

" được rồi, cứ mách đi, bây giờ thì biến khỏi mắt tao " anh thấy nó khóc, có xót một chút nhưng lại không muốn dỗ dành, anh bực tức đi ra khỏi nhà, để mặc nó đứng khóc

......

buổi tối, về trước cổng nhà, anh nghĩ chắc chắn khi vừa bước vào sẽ bị bố mắng vì đã làm jungkook khóc, từ khi mẹ anh bỏ đi một mình bố nuôi hai đứa, bố anh là chủ tịch công ty VK , vì rất bận rộn nên ít quan tâm đến anh và jungkook

" con về rồi "

" về trễ vậy? con mau vào ăn cơm đi, cô giúp việc nghĩ rồi nên bố mua đồ ăn về cho hai đứa đấy, jungkook ăn rồi, còn mỗi con thôi " bố kim hiền từ ngồi đọc báo trên ghế sô pha cùng tách trà nóng hổi bên cạnh

" v...vâng ạ " anh ngạc nhiên, bố không mắng anh chuyện của jungkook ư ? tại sao vậy? jungkook nó không mách bố ư?

ăn xong anh mệt mỏi lên phòng, bước qua phòng của jungkook anh thấy có ánh sáng liền nhìn vào tự hỏi giờ này nó còn thức làm gì ?

jungkook đang mặc pyjama ngồi trên đệm trắng, hai chân nó xếp lại phía trước, nó đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó, chốc chốc lại mỉm cười tươi nâng hộp sữa dâu lên uống, nhìn nó thật dễ thương, căn phòng của nó tỏa một mùi thơm nhẹ nhàng, trông nó hệt một cục bông trắng, hệt một thiên thần nhỏ, anh luôn thắc mắc tại sao lại chưa từng thấy đứa trẻ nào 12 tuổi mà lại xinh đẹp như nó, dù cụm từ " xinh đẹp " không thích hợp với con trai cho lắm. tự hỏi khi nó lớn lên nó sẽ trở thành một nam nhân đẹp cỡ nào...

taehyung đứng nhìn nó suốt khoảng 10 phút chợt trở về hiện thực, anh tự cốc đầu mình rồi nhẹ nhàng khép cửa lại quay về phòng !

vkook | sweet & bitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ