Giản Hân nhìn Hoa Thần, không biết sao lại nhớ đến một màn trong phòng làm việc lần trước, mặc dù lúc này bên trong rất yên tĩnh, nhưng dường như cô có thể nghe được tiếng chuông gõ leng keng trên dây thần kinh của mình.
Cô nhìn anh, trên trán khẩn trương đến nỗi toát mồ hôi, hoảng hốt không biết nói gì, "Tổng giám đốc... Tôi không cố ý... Ngài đại nhân đại lượng... Tha cho tôi đi mà."
"Tha thứ?" Hoa Thần hứng thú nhìn Giản Hân, "Cô có biết mình đang nói gì không?"
"À?"
"Cô cho việc này cùng với việc trước đây cô trà trộn vào công ty điện ảnh Hoa Liên là giống nhau sao, cũng là một chuyện nhỏ sao?"
"Tôi... Tôi..."
Giản Hân ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào, bỗng nhiên Hoa Thần đưa tay kéo Giản Hân lại gần mình, Giản Hân né tránh không được, chiếc chăn trên người cứ thế mà rơi xuống, cà người trần truồng dựa vào ngực của Hoa Thần, cả thân hình bị Hoa Thần ôm vào lòng. Hoa Thần giơ tay kẹp lấy đỉnh hồng phấn của cô, vân vê nhào nặn làm nó thẳng đứng. Tay kia vòng ra phía sau hông cô, dọc theo sống lưng lần tìm vế phía dưới.
Đây là tình huống hì?! Giản Hân nhất thời bối rối, mãi một lúc sau cô mới tìm được lý do thích hợp -- đại khái là nam thần có dục vọng mạnh hơn người khác, sáng sớm cần có nhu cầu phát tiết.
Thế nhưng bàn tay kia lại trêu đùa khiến cô không chịu nổi, tay của Giản Hân không tự chủ được mà nắm chặc chiếc hăn, hai chân tuyết nõn không còn sức lực khẽ run lên, từ lâu thân thể đã rơi vào tay giặc, chỉ còn sót lại một chút lý trí, khiến cô mở miêng nói: "Dạ. . . Tổng giám đốc. . . Dạ. . . Không nên. . . Không thể. . ."
"Không thể?" Hoa Thần cũng không ngừng tay, nắm chặc bầu ngực của Giản Hân, "Thật vất vả lắm mới lên giường của tôi, mà bây giờ sao lại nhăn nhó, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt?
"Không có. . . . . Tổng giám đốc, tôi không có ý đó. . . Tôi thực sự biết sai rồi. . . . ."
Giản Hân cắn môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ mà nói, một câu ngắn ngủi nhưng rất khó khăn để nói lên, Hoa Thần nhìn cô một cái, bỗng nhiên nhân từ mà buông lỏng tay ra. Giản Hân thở ra một hơi, cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn Hoa Thần, mới vừa muốn nói gì cho hợp với tình hình , đã thấy Hoa Thần nhếch môi nhìn mình, nụ cười có chút hiểm độc.
"Tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng không phải cô muốn tôi tha thứ sao?" Anh miễn cưỡng nằm trên giường, vén chăn đã che bộ phận mấu chốt đó lên, mở hai chân ra ngẩng đầu lên đầu dục vọng, lại nhìn Giản Hân nói, "Tự mình ngồi lên đi."
Giản Hân ngơ ngác nhìn anh, suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm, người trước mắt này là nam thần trong lòng mình sao, anh cao lớn, anh nhã nhặn, sao trước mắt lại tà ác như vậy, đây chính là con người thật của Hoa Thần sao, cô rúc hai chân lại, không khỏi lùi về phía sau một chút...
"Thế nào? Không hiểu lời của tôi sao?" Anh híp mắt nhìn cô, kéo cô đến chân mình, "Hay là, cần tôi dạy cô?"
"Không. . . Tôi. . . Tôi sẽ. . ."
Chưa ăn thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy, bây giờ là thời đại Internrt. Giản Hân nhìn sắc mặt đáng sợ của Hoa Thần, trong lòng run rẩy, tách hai chân ngồi xuống bên hông anh.
Bởi vì xấu hổ, cô lựa chọn tư thế đưa lưng về phóa Hoa Thần, chậm rãi di chuyển cái mông tuyết trắng, từ từ ngồi xuống dừng lại phía trên cự vật kia.
" Ngồi xuống --" Người đàn ông phía sau thích thú nhìn quả đào mật nở nang trắng muốt, thậm chí còn hơi run rẩy theo cái mông nhỏ, mang theo không ít âm thanh kháng cự.
Giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng, Giản Hân như bị đầu độc, nghĩ đêm qua cái gì không nên làm cũng đã làm. Cuối cùng Giản Hân liều đại, từ từ cong đầu gối ngồi xuống phía dưới.
Nhưng khi chạm vào lửa nóng của cự vật kia, thân thể phản xạ nhích lên một chút, ngừng một hồi, mới từ từ ngồi xuống một lần nữa.
Nơi riêng tư của cô căng đau và tê dại. Cả người giống như bị lửa đốt, nóng hừng hực, ngày càng kéo dài, vầng tráng của cô rất nhanh chảy ra từng lớp mồ hôi, bộ ngực tuyết trắng phập phồng, lắc đầu thở dốc nói,: ". . . Tổng giám đốc. . . Quá sâu. . .Tôi... Tôi không chịu được... A"
"Thật sao?" Người phía sau hừ nhẹ một tiếng, bàn tay nhanh chóng di chuyển lên cái eo nhỏ nhắn của cô, vật nam tính thẳng đứng trước hoa huyệt, sau đó dùng lực, tiến thẳng sâu vào hoa tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn (reup)
General Fiction- Tên truyện: THEO ĐUỔI NAM THẦN - Tác giả: Thiên Phàm Quá Tẫn - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, sắc... - Số chương: 49 chương + 11 ngoại truyện - Nguồn: http://sstruyen.com *Văn án: Vừa tỉnh dậy, Giản Hân thấy mình đang cùng nam thần nằm chun...