Chapter 31
Sooyoung’s POV
“Sao mình có thể ghê tởm họ khi …” trong mắt cậu ấy biểu hiện sự bối rối và tôi có cảm nhận được là những gì cậu ấy sắp nói là thật sự rất lớn – cái gì đó kỳ lạ
“Mình đã từng tự nói với bản thân rằng một tình yêu mới sẽ đến nhưng mình đã sai. Mình ko thể nào xóa đi những tình cảm đó…Tình cảm đó là sai, nhưng cũng …đúng” Sunny nhìn sang chỗ khác, tôi có thể thấy cậu ấy đang khóc
Tình cảm ?
Vẫn ko nhìn tôi, Sunny cằn môi dưới của mình và nói, “Sau khi thấy Taeyeon và Tiffany…mình nghĩ có lẽ mình nên thử nói ra điều đó một lần. Thậm chí nếu như điều đó ko thành công, thì ít nhất mình cũng đã dũng cảm nói ra nó…”
Nói ra cái gì ?
“Choi Sooyoung..” cuối cùng Sunny cũng quay lại nhìn tôi, hít thở một hơi thật dài rồi ngẩng mặt lên, nhìn tôi một cách nghiêm túc, “Nếu cậu thấy thương hại mình cũng ko sao…Mình thấy mình đã làm đúng chuyện này và mình đã cố hết sức…Đây là lần đầu tiên mình….Yêu, ý mình là…”
“Yêu ?” tôi nói, cố gắng sắp xếp những từ cậu ấy vửa nói thành một câu hoàn chỉnh
Vẫn với ánh mắt nghiêm túc ấy, cậu ấy nói tiếp, “Cậu là kẻ đáng ghét, giống như cây cột đèn, shikshin người luôn cố điều khiển mọi người xung quanh. Tệ hơn, cậu luôn khiến mọi người quanh cậu cảm thấy khó chịu với cái tật xấu nói chuyện khi ngủ của cậu..”
Cái gì thế này ?
Mắt tôi bắt đầu đỏ dần lên theo mỗi từ cậu ấy nói và cuối cùng tôi cũng bùng nổ, “Yah ! Lee Sunkyu ! Cậu bắt mình đứng đây, chỉ đế nói với mình vậy thôi sao ? Mình ko cần phải ở….”
Ko cho tôi cơ hội hoàn thành câu nói của mình, Sunny túm lấy cổ tôi, kéo mạnh xuống và điều tiếp theo tôi biết là môi cậu ấy chạm vào môi tôi. Shock, mắt tôi mở to, tôi hầu như ko thở được nữa
Vẫn vòng tay qua cổ tôi, Sunny dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt cậu ấy trở nên dịu dàng, “Nhưng tất cả những điều đó của cậu đã in sâu vào tim mình..mình biết khi cậu biết điều này có thể cậu sẽ rời xa mình…nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng – rằng minh yêu cậu…Mình yêu cậu, Choi Sooyoung”
Tim tôi như ngừng đập, tôi ko biết nên trả lời cậu ấy như thế nào. Nhẹ lắc đầu, tôi cố bắt nhịp thở trong khi cố ép cho bộ não của mình tìm ra lời giải thích đúng nhất cho những chuyện vửa xảy ra nhưng đầu tôi hoàn toàn trống rỗng
---------
Yoona’s POV
“Sica unnie !” tôi nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay Jessica trước khi chị ấy rời khỏi bàn
Jessica quay sang tôi, nhướng mày nhìn tôi khó hiểu. Chị ấy đang gấp, tôi biết nhưng chị ấy phải bình tĩnh lại trước khi đi tìm người khác
Mỉm cười chân thành, tôi đặt tay lên vai chị ấy, “Unnie, chúc may mắn”
“Huh ?” mắt chị ấy mở to nhìn tôi, có lẽ bây giờ chị ấy chỉ đang nghĩ tới chuyện tôi vừa nói lúc nãy
Nhẹ nhàng vỗ vào tay chị ấy, tôi mở rộng nụ cười của mình hơn và lặp lại lần nữa “Chúc may mắn”
“Owh” Jessica gật đầu vài lần nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng, “Erm…Cám ơn”
Nói xong, chị ấy liền chạy ra khỏi nhà hàng. Khi chị ấy chạy ra khỏi nhà hàng, tôi có thể thấy chị ấy dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân lên và chạy. Tôi thầm mỉm cười khi nhìn chị ấy chạy trên đường
Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đến lượt tôi phải làm rõ chuyện của mình. Nắm chặt tay trước ngực tôi nở một nụ cười đầy quyết tâm và thì thầm “Mình có thể làm được. Hwaiting !”
------
Sooyoung’s POV
“Mình xin lỗi” Sunny nói khi bỏ tôi ra và quay đi, định bỏ đi
Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình….
“Chờ đã…” tôi nắm lấy tay cậu ấy, ngăn cậu ấy lại, “Cậu ko thể đi như thế…mình cỏn ko có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình ?”
“Cậu ghét mình…cậu ko cần phải nói…mình biết” Sunny nói, vẫn quay lưng về phía tôi
“Vậy, cậu có thế nói xấu mình trong khi mình ko có sao ?” tôi quay người cậu ấy lại, cúi thấp xuống để nhìn rõ hơn mặt cậu ấy nhưng cậu ấy quay mặt sang chỗ khác
“Nhìn mình nè !” tôi hạ giọng xuống khi nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ấy về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Trông mình giống như là ghét cậu lắm sao ?”
Nước mắt bắt đầu chảy xuống khi cậu ấy nhìn tôi rồi lại cúi xuống, cậu ấy lắc đầu “mình ko biết”
Một lần nữa, tôi nâng cằm cậu ấy lên để mắt chúng tôi có thể nhìn nhau. Ngón tay tôi vuốt ve phía dưới môi cậu ấy, rồi bắt đầu nói những điều mà tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay, “Có một tình cảm vẫn luôn len lõi trong mình…và vì mình quá nhút nhát nên đã ko dám nói ra…cậu có biết mình đã tổn thương thế nào khi cậu nói cậu ko thoải mái với những người đồng tính ko ?”
“Nó khiến mình rất đau…bởi vì mình cũng là một trong số họ…Ngày hôm đó, mình đã định thổ lộ với cậu…về tình cảm của mình dành cho cậu – về về việc mình yêu cậu…và lời nói hôm đó của cậu như đâm vào tim mình…Trái tim mình – nó giống như là bị tan ra hàng trăm mảnh” tôi cắn môi dưới và nhìn vào cậu ấy một cách nghiêm túc
Chân mày Sunny nhướng lên, nước mắt chảy dái trên má cậu ấy, môi cậu ấy run lên và hơi thở ko còn bình thường
Choi Sooyoung, sao lại làm cậu ấy khóc thế này ?
Vòng tay qua người cậu ấy, tôi kéo cậu ấy gần hơn, ôm chặt cái thân hình nhỏ bé đó, “Mình xin lỗi…mình ko muốn làm cậu buồn. Xin cậu, đừng khóc…mình-mình chỉ ko biết phải nói thế nào. Mình đã giữ điều này trong lòng tử rất lâu. Mình xin lỗi…xin cậu, đừng khóc…”
Người cậu ấy run lên và bắt đầu khóc to hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu ấy, tôi nói với giọng run run, “Sunny à….đừng khóc….mỉnh-mình….mình ko thể chịu nổi khi nhìn cậu khóc, đặc biệt là khi nó lại là vì mình…”
“Sooyoung à…Cậu…” Sunny nói giữa những tiếng nấc, hơi thở cậu ấy trở nên gấp gáp hơn, “Cậu nên nói cho mình biết sớm hơn…”
“Mình xin lỗi…”, tôi nói, cố giữ cho những giọt nước mắt ko rơi xuống, “Mình yêu cậu, Sunny à…Mình thật sự, thật sự yêu cậu…”
----------
Seohyun’s POV
“Tối nay…Erm, em gặp chị ở đại sảnh của cty SM sau bữa tối. Chị ko ý gì đâu. Dù cho có chuyện gì em cũng phải đến đấy…”
Những lới nói của Yoona vẫn lởn vởn trong đầu tôi khi tôi đưa mắt nhìn ra cửa xe hơi, nhìn vào những chiếc lá cây thích màu xanh-đỏ đung đưa trong gió.
“Em có chắc em ko sao chứ ? Chúng ta vẫn có thể quay lại bệnh viện…” giọng nói của Hyoyeon khiến tôi giật mình
“Vâng, Seohyun à…tốt hơn nếu em đến bác sĩ kiểm tra…có lẽ em cần thêm thuốc hay cách chữa trị nào đó cho chứng buồn nôn của em” quán lý của chúng tôi nhìn vào gương nói với tôi với vẻ mặt lo lắng
“Em ko sao ! Có lẽ do em nằm trên giường quá lâu” tôi trả lời, tìm một lý do để che dấu lời nói dối của minh
Vâng, tôi đã nói dối họ. Tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy buồn nôn khi chúng tôi đi dạo ở cửa hàng bên đường bởi vì tôi muốn rời khỏi đó, tôi ko thích những nơi đông đúc, tôi chỉ muốn có một khoảng ko gian để suy nghĩ vài chuyện
Tiếng chuông điện thoại của Hyoyeon vang lên, mỉm cười ái ngại, chị ấy trả lời điện thoại “Xin chào ? Owh…Op-Uh, sao lại gọi cho em ? Ăn tối cùng nhau ? Nhưng em đang….ko…ko…ko…ko sao…em sẽ gặp anh..Hehe…Ở đâu ?”
Dập máy, Hyoyeon tiến lại gần chổ tài xế, rồi nghiêng đầu hỏi anh quản lý, “Oppa, có thể cho em xuống ở trụ sở cty SM ko ? Em có một cuộc hẹn ?”
“Cuộc hẹn gì thế ? Em ko gặp gỡ con trai, đúng ko ?” anh quản lý nheo mày hỏi
“Oppa…” Hyoyeon cười ranh mãnh, “Ko phải như anh nghĩ đâu. Anh biết những thực tập sinh mới, những người đang được em hướng dẫn mà. Họ muốn hỏi em vài điều về các bước nhảy ?”
Từ cái nhìn của anh quản lý, tôi biết anh ấy ko tin tưởng lắm vào lời của Hyoyeon. Thở dài, anh ấy đáp “Được thôi. Anh tin em . SM, phải ko ?”
“Erm, gặp chị ở đại sảnh của SM sau bữa tối. Chị có vài chuyện muốn nói với em…”
“Ko phải chị ấy lại định khoe khoang về bạn gái mới của mình đấy chứ ?” tôi thì thầm với chính mình khi dựa lưng vào ghế
----------
Jessica’s POV
“Yuri unnie chưa bao giờ thích em…Cách đây vài năm, chị ấy đã từ chối em, nói rằng trái tim chị ấy đã thuộc về ngưới khác, …và em biết người đó là ai..”
Cả người tôi mệt lữ vì cả ngày hôm nay tôi chạy khắp nơi. Có lẽ đôi chân của tôi quá mệt mỏi, và tôi ngã xuống đất
“Cô ko sao chứ ?” một người đi đường giúp tôi đứng dậy
“Vâng, cám ơn…” tôi cười gượng ép, cúi chào người phụ nữ đó rồi lại tiếp tục chạy
Cả người tôi đều đau nhức nhưng tôi vẫn cố, sử dụng chút sức lực còn lại, tôi cấm đầu chạy bởi vì – Bởi vì tôi phải làm vậy và bởi vì tôi đã biết tất cả sự thật
“Yuri unnie…chị ấy yêu người đó với tất cả trái tim của mình nhưng có lẽ mọi chuyện đã ko như chị ấy mong muốn…Đó là vào một đêm nọ, chị ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều…Và sau vài năm, em nghĩ chị ấy đã vượt wa chuyện đó nhưng em đã lầm…Đêm hôm đó…Có vẻ như người đó lại làm tổn thương đến chị ấy…”
“Ko phải đó là SNSD Jessica sao ?”
“Mình nghĩ vậy. Nhưng sao cô ấy chạy vội thế ?”
Vài ngươi trên đường nhận ra tôi nhưng tôi ko để ý mà tiếp tục chạy. Cho dù ngày mai chuyện này bị đăng báo tôi cũng ko wan tâm. Tất cả những điều tôi có thể nghĩ bây giờ là phải nói với cậu ấy những tình cảm của tôi dành cho cậu ấy
“Có tình cảm với người bạn thân nhất của mình….chị ấy đã kìm chế bản thân mình rất nhiều lần bởi vì sự thật….Sica unnie, chị có bao giờ đế ý tới cách mà chị ấy nhìn chị ko ?”
Những lời Yoona nói vẫn luôn vang vọng trong đầu tôi và tôi cảm thấy trái tim mình đang dần nặng hơn khi nhớ lại những lời nói cuối cùng của Yoona
“Người đó đã đánh cắp trái tim chị ấy, người chị ấy dành trọn tình cảm…người gần gũi nhất với chị ấy…Người đã ko wan tâm đến tình cảm của chị ấy – người bạn thân nhất của chị ấy…Đó là chị , Sica unnie. Chị…chị ấy yêu chị rất nhiều…nhiều đến nỗi mà ngay chính em cũng ko hiểu là chị có điều gì mà chị ấy lại yêu chị đến vậy…”
“Mình xin lỗi…mình xin lỗi…mình xin lỗi” lau đi những giọt nước mắt trên má, tôi lặp lại những từ đó liên tục giữa những tiếng nấc trong khi đang cố ép cho đôi chân mình tiếp tục chạy
-------
Seohyun’s POV
“Cám ơn, oppa..” Hyoyeon mỉm cười khi ra khỏi xe rồi quay sang tôi, “Seohyun à, hãy nhớ uống thật nhiều nước và ngủ đủ giấc nhé !”
Mỉm cười, tôi gật đầu và vẫy chào chị ấy. Hyoyeon vẫy chào lại tôi và vui vẻ đi vào đại sảnh.
Đôi mắt tôi nhìn xa hơn qua tấm kiếng, tìm kiếm hình bóng một cô gái. Chị ấy nói rằng sẽ gặp tôi ở đại sảnh SM. Tôi ko biết là chị ấy đã đến hay chưa
“Về dorm nhé ?”
“Tối nay…Erm, em gặp chị ở đại sảnh của cty SM sau bữa tối. Chị ko ý gì đâu. Dù cho có chuyện gì em cũng phải đến đấy…”
“Vậy, chúng ta có về dorm hay ko ? Hay em muốn anh đưa em trở lại bệnh viện ?” anh quản lý thò đầu ra phía sau hỏi tôi, chở đợi tôi trả lời
“Chị có vài thứ muốn cho em xem…”
“Erm..Oppa…em nghĩ là em muốn vào phòng piano một lúc…cũng đã lâu rồi em ko vào đó…” tôi nói đại một lý do
“Em có muốn anh ở đây đợi em ko ?” anh ấy hỏi
“Erm, ko sao đâu. Em sẽ quay về với Hyoyeon unnie” lại thêm một lời nói dối khác
“Hay có gì cứ gọi cho anh…anh bay đến đây ngay với tốc độ ánh sáng ..” anh ấy cười nói
Tôi mìm cưới rồi ra khỏi xe, vẫy chào anh ấy rồi nhìn anh ấy lái xe đi. Liếc nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thở dài nặng nhọc rồi bước vào trụ sở cty
Chị ấy đến chưa nhỉ ?
Đi dọc hành lang, tôi tiến gần đến đại sảnh trong khi mắt thì liếc nhìn xung quanh - hy vọng nhìn thấy chị ấy. Nhưng ko, ko có chị ấy ở đây
“Owh ?” tôi giật mình khi điện thoại run lên. Mở ra, tôi thấy một tin nhắn
------------
Yuri’s POV
Đưa tiền cho người bán vé, tôi lấy vé xe và xách hành lý đên một cái ghế trống
Kwon Yuri…Yuri nhút nhát….Sao lại nhút nhát như thế ?
Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi kể từ khi tôi bước đến trạm xe bus, đấu tranh bên trong nội tâm của tôi, nửa muốn đi nửa lại ko. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị chôn chặt bên trong khi tôi nhanh chóng lắc đầu quăng chúng đi, tự thuyết phục mình rằng dù tôi có cố gắng thế nào thì Jessica cũng ko yêu tôi bởi vì cậu ấy đã có người khác trong tim
Nhưng…có đúng vậy ko ?
Tôi nhìn vào tấm vé xe, đọc lướt wa những dòng chữ trên tấm vé nhưng ko một từ nào vào được đầu tôi bời vì tôi đang nghĩ đến một chuyện khác
Jessica…