Chương 1 ( đoạn 1 )

346 8 0
                                    




            Thuở thơ bé, An Thừa Trạch vẫn còn là một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ. Nói cho chính xác thì không chỉ thuở bé mà ngay đến năm mười tám tuổi bị cưỡng chế đi nghĩa vụ quân sự cậu vẫn là một con người ngây thơ lương thiện, chẳng qua sau này cậu thường gọi đùa mình khi ấy là một " nhóc quỷ sứ ".

             Dũng cảm thời niên thiếu thật ra chính là " dưa ", dưa chính là ngốc, ngốc cũng chính là dưa(1). năm mười tuổi, cậu bị đứa bạn nhóc vẫn thường bắt nạt mình vác dao găm dọa hăng máu yêng hùng trẻ ranh, hai đứa xông vào đánh nhau. An Thừa Trạch sảy tay vạch một đường trên mặt thằng nhóc quỷ vác dao kia,lưu lại vết sẹo mãn kiếp chẳng thể xóa được. Chuyện này khiến mẹ cậu là bà Liễu Như buộc phải bán căn nhà cũ lấy tiền chạy chữa cho người ta, sau đó đã dẫn An Thừa Trạch bỏ đi tha hương biệt sứ. Vì thế, mới gặp lại gã đàn ông phụ bạc bà năm xưa, nghe đâu người đó ra ngoài mua nước tương, mua đến mười năm chưa về.

              An Thừa Trạch khờ khạo khi đó tưởng rằng mình thật sự đã có cha, dành hết tín ngưỡng và sùng bái cho An Mục Dương, thậm chí còn ngây thơ cho rằng An Chí Hằng - người mà cậu gọi là anh hai - thật lòng thật dạ tử tế với mình. Hôm đầu tiên cậu nhóc An Thừa Trạch ngây ngô bước chân vào nhà họ An, đối diện với bồn cầu tự hoại sáng bóng như gương đã nhịn suốt đêm không dám đi tiểu, nhịn đến suýt hỏng. Anh tai An Chí Hằng hơn cậu sáu tuổi vui vẻ vuốt mái tóc mượt mà của cậu nói: "Em trai thật dễ thương."

          Khi ấy An Thừa Trạch còn tưởng An Chí Hằng đang khen mình, hơn nữa còn một lòng một dạ tin tưởng anh trai, không hề ý thức được rằng ngày hôm đó cậu chỉ vào nhà họ An một mình, không có bà Liễu Như theo cùng.

          Sau này, An Chí Hằng bảo với cậu rằng, bà Liễu Như là kẻ thứ ba,là đồ xấu xa phá hoại gia đình người khác, rằng nhà họ An không so đo mới nhận cậu về. Nhà họ An vô cùng rộng lượng, là đại ân nhân của cậu, vậy mà nhóc quỷ sứ An Thừa Trạch cũng...mẹ nó, cũng tin sái cổ! Đến năm An Thừa Trạch mười tám tuổi, cậu thường xuyên muốn trở lại cái thuở lên mười ấy, quất chết quách bản thân lúc bấy giờ. Có người thứ ba nào mà mười năm chẳng thấy lại mặt ông chồng ra ngoài " mua nước tương" nhà mình không? Có người thứ ba nào mà đứng trước mặt bà cả giễu võ ra oai hay sụt sịt giả bộ khóc lóc đáng thương không? Bà Liễu Như vốn chẳng hề biết An Mục Dương đã có vợ có con đàng hoàng. Bà trẻ tuổi ngốc nghếch vẫn cho rằng đã gặp được "chân mệnh thiên tử" của đời mình, nhưng khi " thiên tử" quay gót rời đi, bà thậm chí còn chẳng biết rằng "diễm ngộ" của ông ta lần tới đất khách xây dựng sự nghiệp đã có bầu. Bà Liễu Như chẳng qua chỉ là món "phở" đổi vị của người ta.

Lũ nhóc quỷ sứ luôn có một thời dậy thì tự cho là mình đúng, kể cả không có An Chí Hằng ở giữa châm ngòi gây chia rẽ thì sống trong một gia đình thiếu cha vẫn lắm phiền phức. Thuơ dậy thì nổi loạn, quan hệ của An Thừa Trạch và bà Liễu Như không được tốt lắm nhưng chưa đến mức bế tắc hoàn toàn, thế nhưng lúc vào quân ngũ cậu lại chẳng kịp về dự lễ tang mẹ mình.

Trước năm mười bảy tuổi, vô cùng ngưỡng mộ anh trai An Chí Hằng. Khi ấy cậu nào hiểu nổi những vòng vo khúc mắc trong đại gia tộc, cũng không nhận ra những mũi dùi nhọn hoắt ẩn trong lời người ta, cậu xem những lời thơn thớt nói cười ẩn đầy giễu nhại của người ta như lời khen ngợi chính mình, "ngây thơ" như thằng hề làm trò mua vui cho thiên hạ. Thậm chí, cậu còn không ý thức được rằng lũ trẻ đồng lừa với cậu đều có tên đệm là "Chí" , chỉ mình cậu tên An - Thừa - Trạch. Tên cậu còn chẳng xuất hiện trong gia phả nhà họ An, vĩnh viễn là đứa con riêng ngu xuẩn chỉ biết lẻo đeotr theo đuôi An Chí Hằng bị người ta khinh thường.

Nếu cậu cứ ngây ngây thơ thơ như vậy mãi, nếu An Chí Hằng cứ coi cậu như thằng ngốc để dối gạt lừa phỉnh mãi, có lẽ An Thừa Trạch sẽ không hay không biết, vui vẻ sống hết một đời. Nhưng năm mười bảy tuổi, An Chí Hằng dẫn cậu ra ngoài chơi, gã cùng đám bạn xúm lại xúi dục thằng ngốc như cậu thử một chút trò vui của "xã hội thượng lưu" , nghe nói có thể làm người ta cực kỳ high, cực kỳ phấn khích.

Đến khi nghiện rồi cậu mới biết, ra anh trai thoạt trông hiền hoà dịu dàng của mình thực chất lại độc ác như vậy, hoá ra thế giới tưởng chừng lấp lánh màu sắc này lại ẩn chứa nhiều tối tăm đến thế.

Trong cơn đói thuốc, cậu còn tưởng rằng đời này của mình thế là xong rồi. Khuôn mặt tươi cười như hoa của anh trai, nét mặt không xoay chuyển của ba, cùng nước mắt như mưa của bà Liễu Như đã chỉ cho cậu nhìn cả thế giới này, nhưng muộn rồi.

Lúc này, gương mặt giận dữ của một người rơi vào tầm mắt cậu. An lão tướng quân - trụ cột nhà họ An - nện cho cậu một gậy rõ đau. Dù là con riêng thì con cháu của nhà họ An cũng không đươc để người ta khinh thường! Ông nhốt An Thừa Trạch vào phòng kín suốt hai tháng trời, đếm khi cơn nghiện giảm bớt lại ném cậu vào quân ngũ, thành một binh bét tham gia nghĩa vụ quân sự phổ thông.
(1) : tiếng Thiểu Tây , " dưa" nghĩa là ngốc nghếch. ( Tất cả chú thích đều của dịch giả )

Bản Tính | Phần I | [ Thanh Sắc Vũ Dực ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ