Chương 5 ( đoạn 1 )

32 1 0
                                    

Cuối cùng Thạch Lỗi không thể nán lại nhà thêm được nữa, kiến thức tiểu học thực sự quá đơn giản cùng với sức mạnh thắt lưng da của Thạch Thổ phỉ, lần này thành tích thi cử của Thạch Nghị đã tăng đến vượt bậc, lọt vào top 10 của lớp. Thạch Lỗi an tâm trở lại đơn vị, Thạch nghị hoan hỉ không biết chạy biến đi đâu.
Hết cách rồi, nó cũng rất bận rộn đó. Trong thời gian bị ông Ba ép vào khuôn khổ buộc phải ở nhà học hành thì khối lớp 3 Đã nổi lên một thế lực mới. Một học sinh lớp năm bị đúp xuống lớp ba thu phục được không ít đàn em, thậm chí ngay cả đàn em của Thạch Nghị cũng dám làm phản! Tên lớp năm nay vốn học lớp ba rồi đúp xuống lớp hai, mãi mới trở lại được lớp năm giờ đã mười lăm tuổi, cấp hai cũng có thể tốt nghiệp được rồi ấy chứ. Thạch Nghị to khỏe hơn chúng bạn cùng lứa, lại từng được huấn luyện bài bản mấy khóa nhưng không thể chọi được một đứa sắp lễ ra học lớp tám, lớp chín. Sự chênh lệch này không đơn giản là hơn nhau năm tuổi, mà còn là thời kỳ dậy thì của con trai...
Kết quả là An Thừa Trạch vốn bị buộc phải ký vào "Hiệp ước không bình đẳng về việc phục đạo trong kỳ nghỉ" Cũng chẳng để tâm, giờ thì cậu đã được rảnh tay nghĩ cách làm giàu rồi. 20 năm từ thập niên 90 sang những năm đầu của thế kỷ 21 là thời gian kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, dư thời gian để cậu tích lũy vốn liếng trở thành phú hào số một, số hai Trung Hoa rồi. Nhớ lại một loạt các chính sách được đề ra trong thập niên 90, đầu óc An Thừa Trạch nảy ra vô số kế hoạch làm giàu, có điều một đứa trẻ 10 tuổi thì không cách nào xử lý được chuyện đó lúc này. Nếu cậu mười lăm tuổi thì có thể lợi dụng các kẻ hở trong hệ thống tư pháp và hộ tịch chưa hoàn thiện của thời đại này để làm giả giấy tờ khai tăng thêm ba tuổi, xin cấp chứng minh thư, nhưng cậu mới 10 tuổi thôi... Tuy không đến mức như trẻ ranh ba khúc nhưng An Thừa Trạch dậy thì không quá thành công, cùng lắm chỉ được bốn khúc, gương mặt lại nhỏ nhắn non nớt, cho dù có sỏ thêm giày cao cả mét cũng không ai tin là người lớn.
Tất cả những kế hoạch làm giàu của mình đều chết trong trứng nước, cậu chỉ còn cách trong cậy vào bà Liễu Như mà thôi. Cậu thấy, baf Liễu Như bị buộc phải thôi việc cũng là chuyện tốt, cứ ôm lấy cái xí nghiệp kinh doanh thu lỗ thảm hại đó chỉ làm chậm trễ một đời của bà mà thôi. Đáng tiếc, bà Liễu Như trước sau vẫn chưa hề nhắc chuyện mình đã nghỉ việc cho An Thừa Trạch, ngày ngày cứ đến giờ là ra khỏi cửa tối mịt mới trở về.
Chỉ cần dựa vào mùi khói dầu ám trên người bà, cậu cũng đã biết mẹ mình đi đâu, làm gì.
Nghe nói tổ tiên và nếu như xuất thân đầu bếp cung đình, chuyện này thật giả đến đâu chẳng ai có thể khảo chứng được, nhưng thực sự là từ thuở thiếu thời bà Liễu Như đã luyện được tay nghề làm điểm tâm rất khéo. Thời gian trước, chế độ đãi ngộ ở xí nghiệp không đủ tốt, ít việc làm ngày ngày sau khi tan sở sớm, bà sẽ tới quán ăn làm sẵn một ít điểm tâm để dành bán hôm sau. Có hôm tranh thủ làm sẵn cho mấy ngày hôm sau đã bị người ta tranh nhau mua sạch cả. Ông chủ cửa hàng từng muốn thuê bà làm toàn thời gian ở tiệm nhưng khi đó địa vị của công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước rất cao, được người người nhà nhà ngưỡng mộ, nên cả ông chủ và bà Liễu Như đều không nghĩ bà sẽ từ bỏ công việc bát sắt để vùi mình dính giáp với mấy thứ bột mì, bột gạo này.
Hiện giờ xí nghiệp đã phá sản, chắc bà tới cửa hàng đó làm toàn thời gian rồi, An Thừa Trạch không ngăn cản mẹ mình vì trước mắt chỉ còn cách đó mà thôi. Chưa được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, bà Liễu Như lại không có vốn để tự mở một quán bán điểm tâm riêng. Một khi di dời và giải tỏa, An Thừa Trạch nhất định phải khuyên bà Liễu Như không nhận bồi thường đất mà lấy tiền rồi mẹ con kiếm một mảnh đất ở trung tâm tỉnh lỵ, mở một quán đồ điểm tâm. Với tay nghề của bà Liễu Như, chỉ cần chịu khó bỏ chút công sức cùng với sự phát triển của tỉnh lỵ, nhất định quán hàng này sẽ ăn nên làm ra, gây dựng được thương hiệu riêng.
Cái chính là bây giờ... An Thừa Trạch gãi gãi cầm. Bây giờ cậu cũng chẳng muốn để mẹ vất vả làm công cho người ta nhưng quả thực thời cơ còn chưa tới.

Năm 1991 tết đến quá muộn, ước chừng má 15 tháng hai dương lịch bắt đầu vào tết, tới tận 23 tháng chạp suất hiện một cơ hội làm ăn.
Cậu nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ cảm giác nôn nóng trong dạ. Cậu vốn không phải người không biết nhẫn nhịn chờ đợi, chẳng qua giờ đây thân thể bị thu nhỏ lại, sinh lý ảnh hưởng nhiều tới tâm lý. Kiếp trước, thời điểm này cậu và bà Liễu Như đã chuyển tới Bắc Kinh, thậm chí còn gặp lại An Mục Dương rồi. Khi đó bà Liễu Như mới biết hóa ra An Mục Dương đã có vợ con đàng hoàng, hóa ra mình chính là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người ta, ra đường không dám nhìn mặt ai. Năm xưa, ông không nói với bà một lời lặng lẽ bỏ đi, bà cũng ít nhiều đoán được nhưng chẳng mấy phát sinh thêm chuyện gì, là con người chẳng ai muốn nghĩ theo chiều hướng xấu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bản Tính | Phần I | [ Thanh Sắc Vũ Dực ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ