Genius lab
Được rồi, trò chơi bập bênh này
Bây giờ tôi sẽ kết thúc nó bằng chính đôi tay này
Quá đủ rồi, tôi đã chán ngán với cách mà hai ta hơn thua nhau
Một trong hai ta phải rời khỏi cái trò nhàm chán này thôi
Mặc dù tôi không thể làm như thế
Đừng có tranh cãi rằng ai sẽ là người từ bỏ trước
Cũng đừng níu kéo cuộc tình này chỉ bằng cảm xúc nhất thời của em
Hãy cố gắng quyết định ai mới là kẻ ra đi trong mối quan hệ này
Trò chơi mệt mỏi này, hãy chấm dứt nó ngay
........
Seesaw- Suga
Yoongi dừng tiếng hát, liếc nhìn qua em người yêu nằm ở ghế sofa bên cạnh. Thật ấm áp với chiếc áo hoodie tay dài màu đen cùng chiếc mũ bucket quen thuộc, em hiện hữu trong đầu anh bằng một bộ quần áo đơn giản.
Gương mặt góc cạnh khẽ lộ ra sau lớp vải của mũ, em ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt buồn ngủ với màn bẻ khớp tay. Em vừa trải qua một giấc ngủ ước chừng mấy tiếng, quá ngắn ngủi đối với một người đang mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Vẫy tay ngụ ý kêu em lại gần, đôi chân dài bước mấy bước đã đứng trước mặt anh người thương, rồi làm nũng mà cúi xuống ôm anh nhõng nhẽo.
"Hyung~ em đói~"
Vòng tay qua cổ em, thoải mái được em bế bổng lên trên đùi rồi mới hừ hừ chấp nhận. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thơm lên bầu má gầy, còn đâu bánh bao của anh trước kia nữa em ơi?
"Nào, ta đi ăn"
Chỉ là giây phút tản bộ ngoài đường nên thời trang cũng chẳng phải quá kín đáo, đủ ấm là được rồi. Tay trong tay băng qua mọi ngóc ngách nẻo đường, mắt em như bừng lên mấy tia sáng lấp lánh khi nhìn thấy quán thịt cừu xiên quen thuộc. Như một nghĩa vụ của người anh lớn, cẩn thận dắt tay em băng qua đường với đầy xe cộ tấp nập qua lại mặc cho em có cười vì anh quá nhạy cảm rồi.
Kéo theo một con thỏ bự chà bá hiên ngang đi vào trong quán, bà chủ nhìn thấy liền tủm tỉm hỏi thăm vài lời, ánh mắt hiền từ loé lên một tia xúc động. Đứa trẻ tên Yoongi này ngày trước hay dẫn một cậu nhóc bé khoảng chừng ngang vai tới quán ăn, bây giờ đã cao lớn tới hơn anh nửa cái đầu rồi làm bà không khỏi mừng thầm.
Cầm trên tay túi đựng thịt cừu xiên còn đang bốc khói, anh lại cùng em ra về. Đi dạo ở ngoài đường phố nhộn nhịp như bao đôi tình nhân khác, đáy lòng hai ta bất chợt dấy lên dư vị ngọt ngào. Chẳng ai có thể đoán trước được tình cảm này sẽ duy trì được bao lâu, nhưng chỉ anh và em hiểu, có thể không phải mãi mãi, nhưng là chặng đường dài nhất mà ta cùng nhau bước.
Loanh quanh luẩn quẩn cả ngày trời ở thành phố, anh và em lại tiếp tục du ngoại về những nơi bình yên vì ta thích nó hơn là náo nhiệt. Với cơn gió thổi nhẹ nhàng cùng không khí thanh sạch đã dễ dàng tạo cảm giác thoải mái cho hai ta, chọn làm địa điểm hẹn hò cũng không tồi đi?
Da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau, tầm mắt anh rơi vào một lồng ngực đầy vững chãi, hơi ấm từ vòng tay bao phủ cả cơ thể và lan toả tới từng tế bào. Em lẳng lặng như vậy mà ôm anh, chẳng một câu nói hay bất kì hành động gì khác, ta cứ vậy trao nhau bờ môi ấm.
"Yoongi is the representative of the warmth"