Hai cánh tay trắng nõn với phần khuỷu tay ửng hồng luồn vào trong lớp vải mỏng. Chất liệu cotton mang đến cảm giác êm ái dễ chịu khiến anh khẽ thở nhẹ ra một hơi, hmm, không tệ.
Mấy ngón tay thon dài lướt nhẹ qua hàng khuy áo thẳng tắp của bộ đồ, màu sắc tươi mát với tông xanh trắng nhàn nhạt khiến pijama tuyệt hơn bao giờ hết. Điểm lên quần áo là vài chấm xanh đậm nho nhỏ cùng những mẩu shooky đáng yêu đang cười khoái chí tung tăng khắp nơi.
Bỗng một vòng tay từ đâu luồn qua vòng eo nhỏ, cắt ngang sự đánh giá về bộ pijama BT21 của người anh lớn. Em dụi mái tóc nâu hạt dẻ vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội cùng hơi nước đọng lại thấm đẫm vào cổ áo anh.
Cậu bé mang ánh mắt đầy hứng thú nhìn vào bộ quần áo anh đang mặc rồi bật cười, dù cho chính em cũng chẳng khác gì trong pijama y hệt như vậy, chỉ khác là màu hồng và là chi tiết cooky thôi.
"Sao hôm nay anh lại mặc nó?"
Bĩu môi trước lời nói đầy tính trêu chọc kia, anh đơn giản chỉ trả lời bằng một cái ôm nhẹ. Chẳng có bất kì câu từ nào được thốt lên, nhưng cũng đủ khiến em vui vẻ tới mức hôn mấy phát lên bầu má mịn màng.
Nhích gần gần xuống cần cổ rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động, hài lòng khi nghe tiếng rên của mèo con đang sụt sùi vang lên khe khẽ, bật cười thích thú khi nhìn thấy đôi môi hồng hào căng mọng, ngon tuyệt. Em nhấm nháp trên môi nhỏ xinh xắn một hồi lâu rồi mới thôi trò vờn qua vờn lại.
Chẳng quá khó khăn để em có thể tách được đôi môi kia, đầu lưỡi tinh ranh luồn vào trong quấy đảo, tiếng nước bọt vang lên làm căn phòng tràn ngập mùi ái tình, ta cảm nhận hơi thở của nhau qua một hồi thật dài. Thành công khiến một mảng hồng lan từ gò má tới hai vành tai, em thích thú với sự ngượng ngùng đáng yêu này của anh lớn.(*)
Anh vốn chẳng bao giờ mặc pijama shooky cho fan ngắm, thay vào đó là những bộ pijama đơn giản với tông màu hơi trầm trông chẳng khác gì con người anh. Cho dù em có dùng bao nhiêu biện pháp cũng không ép được anh mặc nó, tới hôm nay thật sự làm em kinh ngạc.
Câu hỏi kia người ấy mãi chưa trả lời, tưởng chừng như sau cái ôm ấy là đi ngủ luôn nhưng ai ngờ chất giọng khàn khàn nhỏ nhẹ đáp lại
"Thương em"
Thương em?
Thấy em có chút mơ màng về câu nói ấy, anh cũng không giải thích nhiều. Ngáp ngắn ngáp dài một cái rõ mệt mỏi, em ôm lấy anh ngả người trên chiếc nệm mềm mại mà đánh một giấc.
Nay đã là cuối thu, gió lạnh tràn về lướt qua lớp vải mỏng của pijama, chạm tới cơ thể và thấm vào đấy thật lâu khiến cho cái rét bám vào người mãi. Nhưng riêng với hai ta, cảm nhận hơi thở của nhau cũng đủ để ấm áp lan toả tới từng tế bào.
_________
(*): đoạn trích được lấy từ 1 tác phẩm do tớ viết.