Của tôi
Tối hôm kia, tôi mơ thấy tôi chết, một cái chết có phần tàn khốc, và nó diễn ra trong 1 lần tôi đi chơi với lớp, chuyến đi chơi lên Đà Lạt, chuyến đi có lẽ tôi mong chờ nhất.
Chúng tôi dừng lại ở một trạm dừng chân để mọi người trên xe đi vệ sinh, tôi chỉ xuống một chút hóng gió rồi trở lên xe ngay. Lúc này thì cả bác tài cũng xuống xe, trên xe chỉ còn mình tôi, nên tôi lấy quyển truyện và đi xuống cuối xe ngồi đọc. Khi tôi ngồi thì tôi đẩy mạnh người về phía sau xe, rồi có lẽ vì điều đó, chiếc xe chuyển động, rồi nó lao thẳng xuống con đèo chiếc xe đang đậu.
Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy như một nhà tiên tri nhìn thấy được tương lai của chính mình rằng giờ của tôi đã đến, dù trong thâm tâm vẫn mong chờ một phép màu nào đó rằng chiếc xe sẽ dừng lại , nhưng nó vẫn lao xuống một nhanh hơn như cười nhạo niềm hi vọng viễn vông của tôi, tôi sẽ chết như thế này đây. Nhưng lập tức tôi nghĩ rằng mình đang mơ và vội vàng nhéo má mình, chỉ tiếc là trong thời khắc ấy tôi cũng không chắc là mình có thấy đau hay không, cơn sợ hãi dâng lên và người tôi càng lúc càng cứng đờ ra, trong đầu thì chỉ còn ý nghĩ rằng tôi sẽ chết.
Rồi chiếc xe lao xuống vực, cảnh tượng lúc đó trông chắc hẳn phải hoành tráng lắm, hoặc ít nhất làm cái chết của tôi trông không quá tệ, bỗng giấc mơ bước đi một hướng tôi không ngờ, tôi như đang ở trên cao, nhìn xuống dưới tôi thấy chính chiếc xe mà tôi đang ở trong đó, tuy không thấy mình trong chiếc xe nhưng tôi cũng đoán được là trông mình như thế nào. Chiếc xe lao xuống, trông nó như đang bay, rồi đáp xuống an toàn trên một con đèo khác, rồi nó lại lao đi trên con đèo đó, cứ như vậy vài ba lần, cho đến khi tôi thấy đầu xe chúi xuống dần, rồi nó đâm sầm xuống...
Lúc đó mọi thứ tối đen, tôi mở mắt dần dần, tôi tưởng rằng mình sẽ tỉnh dậy ở nơi nào đó trông giống bệnh viện, nhưng tôi lại nhìn lên bầu trời, cảm giác như mình đang lơ lửng, tôi cố nhìn xuống đất và bỗng lại thấy chiếc xe lao xuống con đèo và bay khỏi con đường, cùng với vài người bạn của tôi chạy theo đằng sau la lên cái gì đó tôi không nghe được...
Rồi lại tối đen, tôi lại mở mắt ra nhưng giờ tôi đang ở trên mặt đất, vẫn bộ đồ tôi mặc hôm đi nhưng nhìn xung quanh, tôi nhận ra đã được khoảng gần một tuần kể từ khi đó..
Rồi mọi thứ như một cuốn phim tua nhanh, nhiều ngày trôi qua, tôi – một linh hồn (có lẽ vậy) đi từ trạm dừng chân ấy về thành phố Hồ Chí Minh, tôi bước qua những cung đường quen thuộc trên mảnh đất Sài Gòn này, những chỗ tôi từng đến tôi đều đi qua, rồi tôi lại tới lớp của mình như một phản ứng quen thuộc, dạo quanh khuôn viên trường tôi, rồi mới bước vào lớp, chỉ buồn cười một điều là để vào lớp tôi vẫn phải mở cửa, tôi tưởng ma đi xuyên vật thể được?
Bầu không khí của lớp có phần nặng nề, tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn của mình và quan sát mọi người trong lớp, thực sự lớp học tuy vẫn còn tiếng nói chuyện nhưng nó không ồn ào như mọi hôm. Băng ghế tôi ngồi giờ đây không còn ai, vì cậu bạn cùng bàn đã đi du học, tôi dựa vào tường ngồi nhìn khuôn mặt từng người. Thành thật mà nói, cảm giác khá giống với khi một người bạn khi xưa của tôi qua đời, cảm giác ai cũng biết trong đầu của nhau đang nghĩ gì dù không nói ra
Và chẳng ai muốn nói gì cả...
Bất thần, tôi cất lên một bài hát tôi yêu thích, có tên là Save and Sound của Taylor Swift, dù tôi không phải fan của cô ấy, nhưng bài hát này đã theo tôi từ cấp 2... Chẳng biết có phải ai đó đã nghe giọng tôi, nhưng bỗng có người khóc, rồi vài đứa khóc theo....
Nếu ma biết khóc thì có lẽ tôi cũng đã khóc....
.
.
.
.
Thành thật mà nói, mơ xong rồi tớ ngồi viết và đọc lại thấy sợ sợ thế nào, dù nó khá vô lý nếu tớ có chết kiểu đó. Khá là hiếm trường hợp mơ gì đó mà tớ vẫn còn nhớ nên lần này tớ muốn ghi lại...
Cám ơn các bạn đã đọc <3
YOU ARE READING
Tớ mơ cái gì?
Short Storycon người thì ai cũng mơ, tớ cũng vậy, và khoảng vài tuần trước tớ có mơ giấc mơ khá hay nên tớ đã cố nhớ để viết thành truyện ngắn, mong các bạn thích À mà đây cũng là cơ hội tớ viết cái gì đó tươi sáng hơn... chứ con mẹ nó toàn viết tragedy...... ...