Phần 36

4.2K 227 24
                                    

"Mẹ,  mẹ sai thì nên chuộc lỗi,  bằng cách nghe theo chú ấy! Một phần con nghĩ rằng chú xinh đẹp này đang theo đuổi mẹ bằng cách như thế này với con.  Một phần chú này có ý tốt,  mời cơm không tốn tiền,  chúng ta nên đi ăn! "

"....."

Mễ Mễ chỉ biết méo miệng trước lời cậu,  nghiến răng mà cốc đầu cậu một cái răng đe.

" Lạc Lạc,  đừng có mà đoán bừa,  mau đi thôi! "

" Mẹ không ' xương ' con sao?  Con đói....con muốn đi ăn với chú! "

Lạc Lạc kéo tay cô lại,  dùng đôi mắt cực kỳ đáng thương nhìn cô,  nhìn vào chỉ muốn xiêu lòng,  Mễ Mễ cũng suýt mà mềm lòng gật đầu. 

" Con thích chú vậy sao? "

" Dạ...baba với mẹ kia chẳng cần con.  Bây giờ con chỉ cần mẹ thôi.  Có chú đi cùng chẳng phải rất vui sao? "

Nhìn thấy Lạc Lạc mím chặt môi nói.  Mễ Mễ thật sự mềm lòng,  véo má nhẹ câuh một cái cưng nựng.  Cô biết suy nghĩ của Lạc Lạc nghĩ mà.  Tâm tư con cô,  sao cô lại không biết được đây.

" Ừ,  đi ăn! "

" Oa,  hoan hô mẹ...chú đẹp đẹp,  chú dẫn hai mẹ con con đi ăn lẩu đi ??''

Nhận được cái gật đầu từ cô,  cậu phấn khích mà lon ton chạy đến hắn ta nói. 

Duẩn Bách chỉ cười,  quả không hổ danh con hắn,  chút tài năng diễn xuất cũng rất đạt.

" Mễ Mễ,  đi thôi em! "

Duẩn Bách nói lớn,  cô cũng ngập ngừng rồi bước đi vào xe,  cả ba người lái đến trung tâm hạng bật nhất ở thành phố S này.

Cả ba điều mang những tâm trạng khác nhau.  Mễ Mễ lòng cô đã nguội lạnh,  muốn nung nóng cũng khó thành, trái tim cô,  cô còn không hiểu nó đang yêu Duẩn Bách hay Duẩn Hiên. Trái lại thì Duẩn Bách chỉ vui vẻ cười nói cùng Lạc Lạc ở kế bên. Hắn ta hẵn đã hạ quyết tâm rồi. 

Chỉ có Duẩn Lạc là vui nhất,  cậu được đi ăn cùng chú đẹp trai và mẹ.  Nhất là khi nãy chú đẹp trai đã thì thầm :" Nếu con nói giúp chú với mẹ,  chú sẽ dắt con đi ăn,  cho con bánh kẹo đồ chơi.  Cả ngôi nhà 4 tầng cùng muôn vàn thức ăn,..'' . Liền lặp tức Lạc Lạc gật đầu chấp nhận.  Cậu "bán" mẹ!

[......]

" Mẹ!  Con nói bao nhiêu lần rồi. Con sẽ không lấy cô ta làm vợ! "

" Con đừng cãi mẹ.  Nhất định phải lấy Họa Ninh!  "

Bà Nhạc cau mày nói.  Bà thật không hài lòng về anh khi cứ chống đối lại bà. Nhất là việc hôn nhân.

Chỉ có Vũ Nghiêm bất lực.  Anh mệt mỏi khi cứ nói như thế với bà.  Mẹ anh không chấp nhận cô,  anh phải làm sao?

" Con không lấy!  Cả đời này con chỉ lấy Mễ Mễ! "

" Cả đời mẹ chỉ chấp nhận Họa Ninh làm con nuôi. Hôn nhân mẹ đã hứa với người ta rồi,  không rút lại được! "

Bà Nhạc kiên quyết nói.  Rồi đứng dậy rời đi.  Không phải bà căm ghét Mễ Mễ,  chỉ là cô không thích hợp làm dâu bà. 

" Mẹ,  mẹ thích cô ta cứ lấy,  con từ chối! "

Vũ Nghiêm cắn chặt răng nói.  Tay nắm chặt lại như kiềm chế sự phẫn nộ lúc này của mình.  Anh xoay người rời đi.  Anh cần tìm cô và Duẩn Lạc,  dù bà không để yên cô ở nhà này,  hắn sẵn sàng vì cô chống đối mẹ mà rời ra ở riêng cùng cô.

Bà Nhạc cứng họng,  nhưng rồi chỉ lắc đầu ngao ngán.  Bà muốn con trai mình chú ý vào Họa Ninh.

Chỉ không biết,  mọi sự điều thu vào tầm mắt Du Họa Ninh.  Cô ta chỉ cười nhạt, sau đấy lại là nụ cười vô cùng bí hiểm!

[......]

" Thế nào?  Ly hôn rồi đấy con trai ngu ngốc!  Mày ngon thì kiếm về đây một người như Mễ Mễ,  chứ thứ mèo mã gà đồng tôi không ưa! "

Cô Vợ Của Anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ