Chương 4: Mờ ám

2K 54 0
                                    

Như không nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của cô Nham Thần Vũ cười cười

" Bảo bối, tôi bị em nhìn thấy hết rồi em phải chịu trách nhiệm a "

Khóe môi Hạ Ly Nguyệt giật giật mấy cái tứ trên người anh nhảy xuống nhưng mà bàn tay ai đó " vô tình " ôm chặc lấy mông cô không nhích được

" Thầy à, em thật sự chưa nhìn thầy gì hết a "

Hạ Ly Nguyệt vô tội trưng khuôn mặt ngây thơ của mình ra nhìn anh

" Nhưng ngực tôi bị em chạm rồi, cả phòng ngủ em cũng vào rồi hơn nữa.... " giọng điệu vô cùng mờ ám nhìn về phía vết máu đỏ trên giường rồi nhẹ thổi khí bên tai cô

" Em ngủ trong phòng tôi cả buổi chiều lại để lại dấu vết nếu mọi người biết.... "

Trong lòng Hạ cô nương lần thứ hai dựng ngón giữa, thật sự là tức chết cô rồi

" Thầy "

" Hửm "

Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lẽ nào lúc nãy là cô nhìn nhằm, không có khả năng nhưng mà... con người sao có thể hóa rắn được cơ chứ quả thật là không khoa học mà

" Thả em xuống, em muốn về nhà "

Vòng tay khẽ buông lỏng, Hạ Ly Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm anh lần cuối mới xoay người ra cửa

Nham Thần Vũ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cùng vết máu sẫm trên làn váy cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết rằng đối với loài vật khi nơi đó xuất huyết chính là dấu hiệu muốn giao phối

Hạ thân nhanh chóng xảy ra biến hóa túm lấy áo vest trên ghế đi theo cô

" Tôi đưa em về "

Vòng tay lần nữa dùng áo khoát quấn quanh eo cô che đi dấu vết mờ ám

Hạ Ly Nguyệt bấy giờ mới nhận ra xấu hổ thấp giọng nói " Cảm mơn thầy, tôi sẽ giăt sạch cả áo lẫn drap giường giúp thầy "

[18+] Nhân Yêu: Lão Thầy Là Con Rắn - Mashiro ShiinaWhere stories live. Discover now