6.

670 60 0
                                    

Sau 2 giờ đi xe, cuối cùng họ cũng đã đến điểm tham quan. Vì quá mệt mỏi nên JinYoung và DaeHwi đã ngủ li bì suốt cả chặng đường.

_Nè hai người kia! Còn không mau thức dậy đi. Đến nơi rồi kìa. -GuanLin.

Cả hai giật mình thức dậy vì tiếng hét của GuanLin.

_Ưm.....đến nơi rồi à? -JinYoung vươn vai nói.

_Ủa anh WooJin đâu mất rồi? -DaeHwi thắc mắc hỏi.

_Ông anh của em mới vừa tới nơi là đã lo chạy vô nhà vệ sinh rồi. -JiHoon bảo.

_Vậy à, thôi tụi mình mau đi thôi. -DaeHwi.

Vừa bước xuống xe, DaeHwi trầm trồ kinh ngạc vì nơi này rất rộng và mát mẻ. Cây xanh mọc khắp nơi cùng với những tia nắng ấm áp.

_Oaaa! Ở đây rộng ghê. -DaeHwi nói rồi chạy tung tăng khắp nơi.

_Cái thằng này y chang như con nít vậy í. -GuanLin bảo.

JinYoung thì bật cười với dáng vẻ đáng yêu của DaeHwi hiện giờ.

_Ủa WooJin, mày đã giải quyết xong rồi đó à? -JiHoon hỏi khi nhìn thấy từ xa, bóng dáng của WooJin đang bước tới.

_Ừ xong rồi. Mà DaeHwi đâu rồi? -WooJin thắc mắc hỏi.

_Dạ nó đang chạy nãy giờ ở bên kia kìa anh. -GuanLin vừa nỏi vừa chỉ tay ra đằng xa.

_Yahhh! LEE DAEHWI! Đừng có chạy nữa, em sẽ té đấy! -WooJin vừa mới dứt câu thì DaeHwi đã té một cái "rầm" ở trên bãi cỏ.

_Huhuhu, đau quá à

Mọi người thấy thế liền nhanh chóng chạy ngay tới chỗ của DaeHwi. Và đỡ cậu xuống ngay dưới gốc cây ở gần đó.

_Mày có sao không DaeHwi? Có bị thương ở chỗ nào không? -GuanLin lo lắng hỏi.

_Nhìn kìa! Đầu gối của em ấy bị chảy máu rồi kìa. -JiHoon chỉ vào đầu gối của DaeHwi nói.

_Đây! Tao có đem theo thuốc sát trùng với lại băng cá nhân nè. -JinYoung nói rồi lấy ra từ trong túi của mình.

_Ừ cảm ơn mày. -WooJin nhận lấy rồi nhanh chóng rửa vết thương cho DaeHwi.

_Thôi, mày đừng có làm nữa. Để tao làm cho, nhìn mày làm là tới sáng mai còn chưa xong nữa. -JinYoung nói rồi từ mình rửa vết thương cho DaeHwi và tự tay mình dán băng cá nhân cho DaeHwi.

Lúc này, trong lòng của DaeHwi chợt có một cảm xúc không thể nào tả được. Nhịp tim của cậu ngày càng đập mạnh hơn và gương mặt của cậu đã đỏ như trái cà chua.

GuanLin đứng kế bên thấy như vậy cũng mừng thay cho thằng bạn của mình.

_Rồi xong!

_Cảm.....cảm ơn anh JinYoung nhiều lắm. -DaeHwi ngượng ngùng nói.

_Tao nghĩ chắc DaeHwi phải ngồi nghỉ ở đây rồi. Chứ chân bị thương đi lại không tiện. -JiHoon.

_Ừ phải vậy thôi chứ sao giờ. -WooJin thở dài nói.

_Này WooJin hình như tụi lớp mình kêu tụi mình tới phụ làm đồ kìa. -JiHoon bảo.

_Ừ vậy thôi em ngồi ở đây đi nha DaeHwi. Tụi anh đi rồi sẽ về ngay. -WooJin bảo.

_Ủa vậy ngồi chơi với em? Em ngồi ở đây một mình buôn lắm. -DaeHwi chu môi bảo.

_Thằng GuanLin kìa. -WooJin.

_Thôi em muốn đi với anh JiHoon cơ.

_Vậy để tao ngồi ở đây chơi với DaeHwi cho. -JinYoung lên tiếng.

_Ừ vậy làm phiền mày rồi. Tụi tao đi trước đây. -WooJin nói rồi cùng GuanLin và JiHoon rời đi.

Không khí hiện tại là một sự im lặng bao trùm cả không gian.

_Em đã đỡ đau hơn chưa?? -JinYoung quay sang hỏi.

_Dạ....em đã đỡ đau hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã giúp em. -DaeHwi cười nói.

_Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn em cười là trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp đấy. Một cảm xúc rất khó tả.

_Thật....thật vậy sao ạ?? -DaeHwi đỏ mặt nói.

_Nhìn kìa! Mặt em đỏ lên hết rồi. Đáng yêu thật đấy! -JinYoung nói rồi sờ lên mặt của DaeHwi.

_Gò má của em mềm thật đấy. Gò má này chỉ anh mới được nựng thôi nhá. -JinYoung cười nói.

Trái tim của DaeHwi bỗng đập loạn nhịp lên. Cậu không thể nào diễn tả được cái cảm giác hiện tại. Vừa hạnh phúc vừa bối rối trước những hành động và lời nói của JinYoung hiện tại. Ngày hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của DaeHwi.




Sorry mọi người vì đã bắt mọi người chờ lâu như vậy nhé.

BaeHwi | CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ