« Đông cung »

39 3 0
                                    

. tác phẩm: Đông cung.

. tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.

. thể loại: /nước mắt rơi/ cái này thì ai fan #máPhỉ đều hiểu mà nhỉ ;___;

. characters: Lý Thừa Ngân - Tiểu Phong.

1.

 Có con cáo nhỏ cô đơn,

Ngồi trên trồn cát ngắm trăng một mình.

Cơ mà đâu phải ngắm trăng,

Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ,

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.

Nào đâu cáo muốn sưởi mình,

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.

Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài bấy năm.

2. Sư phụ nói ấy à, những kẻ cưỡi ngựa trắng, chưa chắc đã là hoàng tử, mà có khi là Đường Tăng từ Đông thổ đại Đường đến Tây vực thỉnh kinh cũng nên.

3. Tỷ cứ nhìn lũ hoa này mà xem, chúng mọc lên từ đất, đang yên đang lành lại bị người ta nhổ cả rễ, rồi bị bán tới đây, vậy mà vẫn sống được, rồi nở hoa xinh xắn. Trước nay chúng không hề bận lòng thân mình ra sao, con người sống ở đời, sao cứ phải lo quẩn lo quanh, nên thế nào thì cứ thế ấy. Dù thế nào cũng được, lo lắng mãi thì có ích gì. — Tiểu Phong

4. Hãy bắt cho ta một trăm con đom đóm. Ta sẽ bằng lòng lấy chàng. — Tiểu Phong

5. Trên đời này chẳng một ai có lỗi với tôi cả,...trừ Cố Tiểu Ngũ. Nhưng không sao, rồi tôi sẽ giết hắn, thế nào tôi cũng lựa thời cơ giết bằng được hắn.—Tiểu Phong

6. Ta muốn muội đau đớn, quằn quại thương như trái tim đã ngừng đập. Lòng ta đã chết, ta muốn muội cũng phải chịu cảm giác đó. — Cố Kiếm

7. Bao năm nay tôi nào có hay, thì ra mỗi dịp tết Nguyên tiêu, chàng lại cùng Triệu Lương đệ vai kề vai, cùng sánh đôi nơi lầu cao, nhìn xuống mười vạn đèn hoa phủ trùm Thương Kinh. — Tiểu Phong

8. Tôi cứ đinh ninh chúng tôi đã thay đổi. Tôi còn nghĩ sự cố ngày hôm qua, đáng lẽ đã tạo ra sự khác biệt.
... Tối qua tôi bị thích khách bắt đi, chàng từng nhìn tôi, chàng từng gọi tên tôi, chàng bẻ mũi tên thề... Tất thảy những thứ ấy đều khiến tôi ngộ nhận, ngộ nhận chúng tôi đã đổi thay, thế nhưng sao vẻn vẹn có một ngày, chàng đã đứng kia, sánh vai bên người con gái khác, nhàn nhã ngắm cảnh Nguyên tiêu đô hội, đón nhận câu chúc phúc của muôn dân...
Trong khi... tôi sống chết thế nào còn chưa hay. Trong khi... tôi đang còn biệt tăm biệt tích. Trong khi... tôi mới là thê tử của chàng... —Tiểu Phong

9. Đau là lẽ đã đành, mà nơi lồng ngực cũng vô vùng khó chịu. Chẳng trách cái lạnh, chẳng trách người vốn đang bệnh... có bệnh rất phải khó chịu thế thôi. —Tiểu Phong

10. Bải hoải đứng dưới giàn đèn, giữa những tiếng cười nói hân hoan, giữa dòng người nhộn nhịp, dưới bầu trời tưng bừng pháo hoa, chắc là tháp Thất Tinh đang thi bắn hoa. Một cái tết Nguyên tiêu rực rỡ sắc màu, một cái tết Nguyên tiêu nơi phồn hoa đô hội, nhưng tôi phải đi đâu, về đâu? —Tiểu Phong

 Một cái tết Nguyên tiêu rực rỡ sắc màu, một cái tết Nguyên tiêu nơi phồn hoa đô hội, nhưng tôi phải đi đâu, về đâu? —Tiểu Phong

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

11. Gầm trời bao la, hỏi có chốn nào cho mình dung thân? —Tiểu Phong

12. Tôi ngước mắt trông trăng, vầng trăng tròn đầy, sáng trong, dịu dàng soi tỏ từng mặt người. Dưới ánh trăng kia, Thượng Kinh mới yên bình làm sao, phồn thịnh làm sao... nhưng nơi này mãi mãi không phải nhà tôi, còn tôi lại muốn về nhà. —Tiểu Phong

13. Đành rằng vậy, tôi vẫn yêu tâm buông xuôi tất cả, thả lỏng cho cơ thể chìm xuống đáy sâu, như đứa con trở về với mẹ, như cánh hoa nhỏ xinh hạ mình về với đất.

14. Trên thế gian này, ai sống khổ hơn ai? Trên thế gian này, lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc.—Tiểu Phong

15. Nước sông Quên, đặng quên tình. Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên. —Tiểu Phong

16. Muôn đời muôn kiếp, mãi mãi về sau, ta sẽ quên được chàng —Tiểu Phong

17. Ánh mắt ấy vẫn như buổi tối nọ bên sông nhưng chẳng còn sự điềm đạm, mọi thứ xưa kia rất rặt phỉnh lừa, dối trá, lòng tôi đã biết từ lâu. Còn hắn thì sao? Bấy lâu nay diễn kịch, hắn cũng thấy mệt mỏi rồi chăng?

18. Nếu gieo mình từ đây, phải chăng tất cả những buồn đau sẽ như vết khói mờ, tan dần vào hư vô?

19. Trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ mới sinh cảnh nước mất nhà tan, là trời phạt ta chịu nỗi đau này. — Tiểu Phong

20. Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay...

21. Ta và nàng cùng quên.

-------------------.END.-------------------

# có chút nhớ Tiểu Phong, lại từng có chút mong ước nàng không đâm nhát kiếm cuối cùng...

• All love from K.Cheryl •  




| Trích dẫn hay| ❝formygusto❞ | Ngôn tình | Quotes | Where stories live. Discover now