- Đứng yên đó, nếu không bảo bối này sẽ bị thương đấy - dù chỉ là đằng sau nhưng Min Yoongi có thể thấy rõ Kim Jongki vừa rút dao ra kề vào cổ Hoseok
- Tên khốn, thả em ấy ra nếu không mày sẽ phải ân hận đấy - Yoongi thật muốn lao đến xé xác tên kia ra nhưng hắn đang nắm trong tay Hoseok, không thể làm bừa
- Ai da, ai ân hận thì chưa biết đâu nhé, mà Min tổng à đây chỉ là nhân viên quèn trong công ty thôi, bớt 1 người cũng không thể làm Min thị sụp đổ được, ngài cần gì phải tới tận đây tìm tôi như thế. Hay là ngài tặng bảo bối này cho tôi đi, tôi có hứng thú với cậu ta đấy - Kim Jongki ngồi dậy đồng thời kéo luôn Hoseok ngồi dậy theo rồi hắn chườn ra sau lưng Hoseok, giờ đây hắn đã đối diện với Min Yoongi nhưng vẫn là sau lưng Hoseok. Còn về phần Hoseok sau khi hít phải thứ chết tiệt kia cậu khẳng định đó là thuốc kích dục nhưng trong tình trạng hiện tại cậu chẳng thể làm gì cả, cả người nóng ran vô cùng khó chịu, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, đỗ mồ hôi đầm đìa vô cùng khổ sở nhưng đến hiện tại cậu 1 tiếng động cũng chưa phát ra
- Chuyện năm đó là do tao gây ra, là chuyện riêng của tao với mày, không liên quan gì đến em ấy cả. Đừng có lôi người ngoài vào - Min Yoongi vẫn đứng trước cửa hết sức kiên nhẫn đối đáp với Kim Jongki
- Yoongi hyung, có chuyện gì vậy - ngay lúc này Namjoon cũng vừa đến nơi, Namjoon có dẫn theo 1 số người, trong đó có 1 chàng trai vô cùng đẹp trai và đặc biệt là người này không cần cúi chào Min Yoongi như những người khác.Namjoon nhanh chóng hiểu ra sự việc khi nhìn Kim Jongki đang kề dao vào cổ Hoseok nên nhanh chóng lui về phía sau Min Yoongi
- Hahaha dẫn người đến đây làm gì vậy Min tổng, không phải đây chỉ là người ngoài thôi sao, cần gì chuẩn bị nhiều anh em đến thế - hắn vừa nói vừa dùng bàn tay dơ bẩn của hắn xoa bóp trên lồng ngực của Hoseok, tay còn lại cầm dao dí vào cổ Hoseok không thay đổi, 1 đường máu tưới trên cổ Hoseok đã chảy xuống và ai cũng nhìn thấy điều này - Mày có nhớ em ấy không Min Yoongi, người đã đến cầu xin mày buông tha cho công ti của tao. Đó là em trai tao. Nó đã đến hết lời cầu xin mày vậy mà mày cho người đánh rồi đuổi nó đi, mày có biết sau đó xảy ra chuyện gì không. Trên đường về nhà em trai tao bị 1 nhóm côn đồ bắt và cường hiếp tới chết. Mày có biết cảm giác nhìn người mà mày yêu thương chết đi với 1 cơ thể không lành lặn là thế nào không hả. Tại mày, tất cả là tại mày, nếu mày không đuổi em ấy đi thì có lẽ em đấy đã không phải chết thê thảm, nhục nhã đến mức đó. Hôm nay tao sẽ làm cho mày biết được cảm giác đó là như thế nào - hắn thay đổi toàn bộ giọng điệu, Hoseok có thể nghe rõ trong đó tức giận có, ghê tởm có, căm ghét có nhưng đâu đó lại có chút đau thương. Nhưng Hoseok nhanh chóng không còn suy nghĩ được gì nữa khẽ rùng mình khi hắn ta đưa cái lưỡi dơ bẩn của hắn liếm vào gáy của Hoseok và lực tay ở ngực của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Nhưng Hoseok vẫn cương quyết cắn chặt răng không phát ra 1 tiếng kêu nào cả
- Tao nói lại lần cuối nếu mày không thả em ấy ra thì đừng trách tao - sự kiên nhẫn của Min Yoongi đã đi đến giới hạn, đặc biệt là khi nhìn thấy những hành động của tên khốn kia với Hoseok
- Hahaha để xem mày làm được gì người đang nằm trong tay.....
Bốp.....
Trong lúc hắn không để ý Hoseok đã hơi ngã người ra đằng trước và dùng hết sức lực dùng sau đầu đậo mạnh vào mặt tên khốn đó làn hắn mất đà ngã ra sau, nhưng đồng thời Hoseok cũng mất đi điểm tựa ngã vào lòng hắn và Hoseok có thể nhìn thấy hắn ta đang giơ dao lên nhắm thẳng lồng ngực của Hoseok. " Thôi xong, chơi ngu rồi " Hoseok nghĩ. Ngay cả Min Yoongi cũng đứng người trong tình huống vừa rồi nhưng không quá 1s liền lấy lại tỉnh táo và cũng là lúc nhận ra con dao trên tay Kim Jongki đã đến trước ngực Hoseok. Bất giác không biết ai sai khiến toàn bộ cơ thể Min Yoongi di chuyển về phía trước, bước chân vội vàng, đưa tay về phía trước cứ như muốn nắm chặt lưỡi dao trước khi nó cắm xuống lồng ngực Hoseok, nhưng khoảng cách là quá xa, không thể nào kịp
Đoàng.......
Tất cả đều có thể nghe thấy tiếng súng này. Trước mặt Hoseok bây giờ là 1 bàn tay vừa bị 1 viên đạn xuyên qua, chính xác bàn tay đó là của Kim Jongki, máu của hắn bắn tung té lên người Hoseok, Hoseok vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì có 1 bàn tay đã kéo Hoseok ra xa tên đó và ôm gọn Hoseok vào lòng, đến giờ Hoseok mới nhận ra người đó là Min Yoongi
- Đem hắn ta về cho tôi, tôi sẽ xử lí sau - mặc kệ Kim Jongki đang ôm bàn tay đầy máu đám người của Min Yoongi đã lôi hắn đi. Trong phòng chỉ còn lại 4 người bao gồm cả Kim Nam Joon và chàng trai kia
- Xin nhận của em 1 lạy Seokjin hyung - Namjoon quay qua cúi đầu chắp tay với chàng trai đẹp mã kia
- Anh không cần chú mày lạy anh nhưng tiền lương 3 tháng tới của chú sẽ chuyển vào tài khoản của anh - đây chính là người đã nổ súng, là người mà Namjoon gọi là Seokjin hyung, sau đó tiến về phía Yoongi
- Anh nghĩ em nên đặt cậu ấy xuống đi - chàng trai cùng Namjoon tiến lại gần Yoongi
- Anh băng bó vết thương cho cậu ấy dùm em - Yoongi gọi người con trai kia là anh
- Vết thương đó không nghiêm trọng đâu, có cái khác còn nghiêm trọng hơn đấy - chàng trai đi lại gần chân giường nhặt thứ gì đó lên - cậu ấy bị tên kia cho uống thuốc kích dục rồi - chàng trai nhặt lọ thuốc ở chân giường lên nói
- Vậy làm sao đây - khi nghe chàng trai kia nói Min Yoongi thực sự không biết làm sao, mặc dù rất muốn Hoseok trở thành người của mình nhưng đó là khi Hoseok tự nguyện còn bây giờ cậu hoàn toàn không tỉnh táo
- Còn ngây ra đó làm gì phòng này có nhà vệ sinh, em đem cậu ấy vào trong rồi để cậu ấy tự xử đi cậu ấy có vẻ còn chịu đựng được - chàng trai kia quay sang lớn tiếng với Min Yoongi
Nãy giờ Hoseok nằm trong lòng Min Yoongi mà không yên, dây trói đã được mở ra rồi nhưng ở đây có đông người quá nên phải cắn răng chịu đựng thôi, nhưng chàng trai kia là ai vậy, được Min Yoongi gọi là anh còn thẳng thừng quát vào mặt Min Yoongi nữa, nhưng hên là nhờ người đó Hoseok mới có thể thoát kiếp nạn này. Min Yoongi bế Hoseok vào nhà tắm ngay trong phòng nhẹ nhàng đặt Hoseok xuống cạnh bồn tắm trước khi ra ngoài còn nhẹ nhàng dặn dò
- Chừng nào xong rồi thì gọi anh, anh sẽ chuẩn bị quần áo khác cho em, em cứ tắm rửa thoải mái đi
Hoseok không trả lời chỉ khẽ gật đầu
Yoongi bước ra ngoài cùng, và sai Namjoon lái xe đi mua cho Hoseok 1 bồ đồ mới, Namjoon có hơi bất mãn nhưng có đánh cũng không dám nói ra lặng lẽ lái xe lại 1 shop quần áo gần đó mua đồ cho Hoseok
- Seokjin hyung, em ấy sẽ không sao chứ - Min Yoongi ngồi xuống ghế sopha hỏi con người vô cùng đẹp trai tên Seokjin kia
- Ai da, Min tổng từ khi nào mà biết lo lắng cho người khác vậy nhể - Seokjin vừa nói vừa có vẻ cười nhạo
- Kim Seok Jin, em không đùa đâu đấy - Vẻ mặt của Min Yoongi cứ như 1 cậu em trai vừa bị anh trai chọc giận vậy
- Không sao đâu, cậu ấy có thể tự xử lí được, mà mày vừa gọi tên cúng cơm của anh ra đấy hả, mày chán sống rồi đúng không - Seokjin quay qua nắm cổ áo Min Yoongi nhưng Yoongi quay đã quay mặt đi và làm ra vẻ như chưa từng làm gì sai
- Hai người thôi ngay đi không, tôi thì chạy đi mua đồ cực khổ, còn 2 người ở đây làm trò con bò hả - Namjoon đúng là tốc độ thật, mới đó đã về rồi
Cả 3 người cùng ngồi xuống đợi Hoseok nhưng đã hơn 30 phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì
- Có khi nào em ấy xảy ra chuyện gì rồi hay không - Min Yoongi lo lắng quay qua hỏi
- Muốn biết sao không tự vào mà coi Min tổng - đúng là chỉ có Kim Seokjin mới có thể dùng giọng điệu đó nói với Min tổng đáng kính
Yoongi cũng không cần đôi co nhiều, nhanh chóng đứng dậy bước tới nhà tắm và Seokjin cùng Namjoon cũng lẽo đẽo theo sau. Yoongi lịch sự gõ cửa lần đầu nhưng bên trong không có bất cứ gọi là hồi đáp lại, Yoongi gõ cửa lần 2 nhưng bên trong vẫn thế
- Có khi nào em ấy xảy ra chuyện gì ở trong đó rồi không - Min Yoongi quay qua lo lắng hỏi Seokjin hyung
- Lo thì mở cửa đi, có ai cấm chú mày đâu, cửa không khóa kìa - quả nhiên Seokjin hyung lúc nào cũng sáng suốt nhất
Yoongi mở cửa nhà tắm ra, trên sàn là bộ vest mà Hoseok mặc chiều nay, còn Hoseok đang ngủ ngon lành trong bồn tắm. Yoongi cũng không muốn đánh thức Hoseok dậy nên định vươn tay bế Hoseok ra khỏi bồn tắm nhưng
- Em đánh thức em ấy dậy đi, vết thương trên cổ ngâm nước lâu sẽ không tốt đâu. Đánh thức em ấy dậy ra ngoài để anh kiểm tra lại vết thường trên người em ấy - Seokjin nói với Yoongi rồi ném bộ quần áo lại kéo Namjoon ra ngoài
Mặc dù lòng không muốn nhưng Yoongi vẫn đánh thức Hoseok dậy, có vẻ Hoseok thực sự rất mệt sau khi thay đồ xong ra ngoài cho Seokjin hyung kiểm tra xong thì Hoseok cũng cũng tỉnh táo hơn 1 chút
- Giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi - Seokjin hyung thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về
- Cám ơn anh - Hoseok đưa tay sờ lên miếng băng quấn trên vết thương nhìn Seokjin hyung nói - Min tổng, tôi không đi xe phiền anh trở tôi về nhà giùm - Hoseok quay qua nói với Yoongi
- Em đang bị thương hơn nữa cũng muộn rồi, để tôi đưa em về Min gia
- Không cần đâu, hơn nữa tôi còn 1 đứa em đang đợi ở nhà, để nó 1 mình tôi không yên tâm lắm
- Thôi được, tôi đưa em về - Min Yoongi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonSeok-Sope ] LIỆU CÓ QUÁ TRỄ ĐỂ YÊU ANH
RandomThể loại : hắc bang, xã hội đen, cường công, cường thụ, ngược, HE Couple : YoonSeok, JiKook, NamJin, còn V thì vào truyện sẽ rõ nhé ! Không biết giới thiệu cốt truyện sao nên mọi người vào đọc sẽ rõ nhé