Mua đất

57 2 0
                                    

Chương 28:

Ông nội, bà nội cô đã lớn tuổi nên cũng không tiện chăm sóc cha cô, em gái cô thì đang còn bú sữa nên mẹ cô cũng không cách nào rời khỏi nhà được. May là Dương Hà, chú cô, trước nay tình cảm cũng rất tốt với anh trai mình hơn nữa lần này nhờ Dương Tử Mi nên Dương Hà mới có thể kiếm được nhiều tiền vậy, thế nên Dương Hà cũng chủ động vào viện chăm sóc Dương Thanh. 

Dương Tử Mi cũng muốn đi theo. Ban đầu, mọi người đều phản đối nói là cô còn quá nhỏ, trong thành phố thì người đông xe đông, sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vì cô kiên quyết đi theo nên cũng đành để Dương Hà dẫn cô theo. 

Đến bệnh viện, thấy cha mình tiều tụy nằm trên giường bệnh, chân đang bó bột, Dương Tử Mi vô cùng đau lòng. 

- Sao lại dẫn con bé tới đây? 

Dương Thanh thấy cô liền trách móc hỏi. 

- Anh hai à, anh đừng xem bé con là con nít nữa, nó giỏi lắm đấy. Hôm nay, nó giúp em kiếm được hơn mười ngàn, ngoài ra còn kiếm được cho cả nhà anh một trăm ngàn nữa đấy. 

Dương Hà nghe Dương Thanh nói thế vội vã kể “chiến tích” của Dương Tử Mi cho anh mình nghe. 

- Dương Hà, em đang đùa đúng không? Một trăm ngàn? Từ trên trời rơi xuống chắc? 

Thấy anh mình còn nghi hoặc, Dương Hà bèn kể hết mọi việc diễn ra ở nhà cho Dương Thanh nghe. 

Dương Thanh nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang Dương Tử Mi. 

Dương Thanh không ngờ là hàng ngày cô theo lão đạo trưởng lên núi học mấy thứ mê tín đó lại có thể kiếm được tiền. 

Hôm nay, khi đến làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ ở Cục Giáo Dục, cũng vì ông không chuẩn bị sẵn bao lì xì nên đã bị nhân viên trong cục từ chối không cho làm. Do tâm trạng không tốt nên mới bất cẩn bị xe tông gãy chân. 

Chiếc xe đó tông người xong bỏ chạy, thế nên ông đang lo không có tiền trả viện phí. 

- Cha à, cái quần hôm nay cha mặc đâu rồi? 

Dương Tử Mi thấy cha mình đang mặc đồ bệnh nhân, cô liền nhớ đến lá bùa kia nên liền lên tiếng hỏi. 

- Hồi sáng lúc ngồi xe, không biết sao quần bị vướng đinh rách, nên lúc xuống xe cha đành phải mua một cái quần mới để thay. 

Dương Thanh tiếc rẻ trả lời. Đó là chiếc quần mà ông thích nhất và trân trọng nhất, bởi vì đó là chiếc quần mà ông đã mặc khi kết hôn, ngoài ra đó cũng là chiếc quần tốt nhất mà ông có. 

Chả trách cha không tránh được tai nạn này, thì ra là không mang bùa theo bên mình. 

- Anh hai à, bây giờ nhà cũng có tiền rồi, anh hãy yên tâm ở đây đi, chờ khi nào chân lành chút rồi về, để tránh sau này không để lại di chứng gì. Giờ em dẫn bé con đi vòng vòng một chút. 

- Cẩn thận đó, đừng để con bé lạc mất nhé. 

- Trời ơi, em còn sợ người đi lạc là em chứ không phải bé con thông minh này đâu. 

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀIWhere stories live. Discover now