------1 năm sau------
Phô Mai và Trà Sữa cũng đã được 3 tuổi........Sara mong chờ không biết hai bé sẽ nói câu gì đầu tiên.......Một hôm khi Sara đang ngồi xem tivi với Tùng thì Phô Mai và Trà Sữa chạy ra
Phô Mai: Papa! Ba Tùng ơi!
Tùng: Ủa con nói được rồi hả!
Sara: Con đã nói tiếng nói đầu tiên rồi nè! Còn Trà Sữa thì sao?
Trà Sữa: Mama! Mẹ Hân ơi!
Sara: Wow! Hai đứa giỏi quá à! Hihi!
Tùng: Nè hai đứa! Hai đứa thấy ba thế nào?
Phô Mai: Ba Tùng ẹp trai!
Tùng: Ba biết ba đẹp trai mà!
Khi đang ngồi thì Phô Mai đòi lấy ảnh của Tùng
Tùng: Đây! Ảnh đây! Con xem đi!
Phô Mai: Papa! Mũ thỏ nè!Sau một thời gian thì Toki đã là cháu trai của một lão đại nên trong người Toki luôn mang mang theo một khẩu súng......Một hôm Kim Anh hỏi Toki
Kim Anh: Em đã thích ai chưa?
Toki: Em thích rồi nhưng người đó đã về Hàn rồi!
Kim Anh: Cho chị xem mặt được không?
Khi Toki đưa ảnh của Linh Đan cho Kim Anh thì Kim Anh bỗng hốt hoảng "Tại sao người Toki yêu lại chính là kẻ thù của mình chứ!"
Toki: Chị sao vậy?
Kim Anh: Chị không sao đâu! Mà em yêu cô ấy nhiều lắm hả?
Toki: Vâng! Cô ấy như là cuộc sống là hơi thở của em vậy!
Kim Anh rất lo lắng cho người em trai của mình vì không biết khi nào Linh Đan sẽ phản bội và hại Toki..........Một tuần sau Linh Đan trở lại và đã chạm mặt Kim Anh
Linh Đan: Ra là cô sao?
Kim Anh: Tôi yêu cầu cô hãy buông tha cho em trai của tôi!
Linh Đan: Không bao giờ vì nó chính là con mồi của tôi mà!
Linh Đan bỏ đi.........Mấy hôm sau Linh Đan đã bắt cóc Sara
Kim Anh: Toki! Linh Đan đã bắt cóc Sara rồi!
Tùng: Không thể nào!
Toki: Em không tin! Linh Đan không phải người như vậy!
Kim Anh: Nếu không tin thì đi theo chị!
Khi đến nơi thì Toki thấy Linh Đan đang kè dao vào cổ của Sara.....Khi Toki bước đến thì Linh Đan cứa vào cổ Sara.....Cổ Sara chảy máu
Toki: Linh Đan! Sao em lại như vậy?
Linh Đan: Anh có mắt mà như mù! Thật ra tôi chỉ lợi dụng anh thôi! Không ngờ anh lại yêu tôi mù quáng như vậy!
Toki: Anh không ngờ em là người như vậy! Anh đã yêu nhầm người rồi!
Toki rút súng ra và bắn thẳng vào ngực của Linh Đan.......Tùng chạy ra đưa Sara đi bệnh viện còn Toki thì đi ra một chỗ và ngồi xuống"Không thể tin được! Người mình từng coi là cuộc sống lại đối xử với mình như vậy "
Sáng hôm sau Sara xuất viện......Thấy Toki ngồi một mình Sara đi ra
Sara: Anh đừng buồn nữa! Em tin anh sẽ tìm được người khác tốt hơn mà!
Toki: Cảm ơn em!
----Phô Mai và Trà Sữa chạy ra----
Phô Mai: Bác Thành đừng buồn nữa!
Trà Sữa: Bác đi ra chơi bóng bay với tụi cháu đi!
Toki: Đây! Đi nào hai đứa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng như thói quen [ Uni5 & Han Sara ] P2
Short StoryTình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ❤ Người chỉ chậm khi tình dở dang 🖤