Hopega

261 28 2
                                    

Tôi và anh, làm người yêu của nhau đã được 2 năm...
Do một bệnh gì đó...căn bệnh đáng chết đã cướp mất giọng nói của anh...
***
Sáng ngày cuối đông, gió đông tràn về, khẽ rít nhẹ trên khuôn mặt tôi, tràn vào khẽ lưng của tôi làm tôi khẽ rùng mình. Tôi khẽ run người, chà xát hai bàn tay đã lạnh cóng của mình từ đời nào của mình vào nhau để "bắt" lấy những hơi ấm ít ỏi.
"Chà, lạnh quá đi, đã cuối đông rồi nhỉ" tôi thầm nghĩ
Mà xui thật đấy, cái áo khoác tôi lại quên mang mất rồi. Không biết sáng nay mình bước ra khỏi giường bằng chân nào mà sao xui thế không biết.
Liếc mắt ra ngoài cửa, tôi thâye có một bóng người nhỏ bé đang loi choi bên ngoài. Tôi híp đôi mắt lại, ngạc nhiên khi biết đó là Yoongi, người yêu tôi. Tôi đứng bật dậy, xin phép sếp cho tôi ra ngoài rồi vội chạy vụt ra.
Trông anh kìa, người mặc một cái áo khoác bự bự mà tôi mua cho anh, nhìn i như cục bông í, hì hì dễ thương thật.
Anh khẽ mỉm cười nhìn tôi, tay đưa ra một cái túi, lấy ra trong túi một cái áo khoác. A đây là cái áo mà anh đã tặng tôi vào giáng sinh năm ngoái. Cái áo do chính anh may, trên áo có 1 bông hoa tuyết nhìn đơn giản mà đẹp vô cùng.
Thấy tôi ngẩn ngơ, anh khẽ cốc đầu ra, lấy giấy ra viết viết rồi giơ ra cho tôi đọc
"Làm gì mà ngẩn ra đấy? Mùa đông mà quên mang áo, mày chán sống đúng không Hoseok?"
Tôi đọc dòng chữ nắn nót mà anh viết rồi gãi đầu cười hì hì. Anh cười bâtd lực, ra hiệu cho tôi cúi xuống để anh mặc cho (Do từ khi anh bị mất đi giọng nói thì tôi đã kiên trì học kí hiệu dành cho người câm điếc nên có hiểu) tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi giật nảy khi bàn tay của anh chạm vào da thịt tôi. Tay của anh còn lạnh hơn cả tôi, so sánh với nước đá thì chắc không khác gì đâu. Anh vì tôi mà lặn lội từ nhà đến công ti mà quãng đường lại rất xa, tôi thấy thương anh vô cùng
Anh mặc xong rồi mỉm cười xoa đầu nhìn tôi, ra hiệu cho tôi vào làm tiếp đi. Tôi cúi mặt, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ lạnh cóng mà chà.
"Cảm ơn anh!" Tôi khẽ nói. Anh nở nụ cười hở lợi, dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi vòng tay qua eo ôm lại anh, siết chặt người anh lại bên mình, vùi mặt vài hõm cổ anh
"Yoongi anh còn lạnh không?"
Tôi mỉm cười sau khi cảm nhận được cái lắc đầu của anh. Tôi ôm anh chặt hơn..
______________________________________
Lạnh quá đê mấy cô éc ;-;
Hải Phòng lạnh quá ai ôm tôi đê ;-;

[HOÀN] •Đoản Allga• All for Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ