3. Gia Cảnh

364 68 19
                                    

" Taehyung, cậu nhìn xem tôi có cái gì này! "

Hoseok hớn hở tựa như một đứa trẻ, hắn lôi ra từ dưới gầm giường một quyển sách mốc meo, bẩn thỉu, bụi bám thành một mảng to. Nụ cười hắn nở rộ như đóa quỳnh đầu xuân, chân nhanh bước tới chỗ bàn làm việc của Taehyung mà khoe nó.

" Này bác sĩ, cậu nhìn tôi một chút đi! Xem tôi có cái gì cho cậu này! "

Taehyung dừng bút, chuyển tầm nhìn về phía vật mà Hoseok đang cầm.

Một quyển sách?

" Anh Hoseok, cuốn sách này có gì đặc biệt vậy? "

Với trách nhiệm của một bác sĩ điều dưỡng, anh ân cần hỏi cho có với hắn. Nhưng Hoseok thì khác, hắn được câu hỏi quan tâm này làm cho vui vẻ biết bao, cong cong khoé mắt mà giơ quyển sách lên.

" Đây là cuốn sách mà tôi cất giữ suốt đấy, cậu chính là người đầu tiên mà tôi khoe nó!! " — cười cong cớn, chân tay múa loạn xạ, hắn đang cố hình dung cho anh thấy khoảng thời gian đó lâu đến mức nào.

Taehyung cười, rồi hỏi lại:

" Vậy anh đọc tôi nghe xem nào. "

Một giây thoáng qua, anh thấy mặt hắn đột nhiên nghệt ra, trông ngây ngô đến lạ. Hắn lấy tay mở trang sách cẩn thận, như sợ nó rách vậy, miệng lẩm bẩm vài lần rồi im bặt.

Taehyung chứng kiến tất cả, khoé miệng không khỏi nhếch lên với hành động ngốc nghếch này. Phải nói rằng người ta khi bị bệnh, họ hành động và suy nghĩ hệt như như những đứa trẻ to xác vậy.

" Sao vậy? " — Anh bâng quơ hỏi một câu, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng cử chỉ của hắn.

Khuôn mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm không ra tiếng, ánh mắt lạ lẫm khó hiểu, Hoseok bất lực liền ném phăng quyền sách xuống, quay sang làu bàu với Taehyung.

" Bác sĩ cậu phải xem, quyển sách này ngoài bìa có hình vẽ rất sinh động, ấy vậy mà bên trong lại không có lấy một hình ảnh nào! Có phải đây là lừa đảo hay không?! "

Hắn há mồm trợn mắt nói lớn, tuôn ra là một tràng bình luận không lành mạnh về cuốn sách. Tất thảy những hành động này đều lọt vào mắt Taehyung, anh im lặng đợi hắn nói xong, tiếp lời: — Tại sao anh lại nghĩ vậy?

" Bên trong chỉ có hàng trang kí tự liền mạch rồi cách trống, tôi xem không hiểu! "

Hàng trang kí tự và cách trống?

Taehyung thầm nghĩ, tay lấy cuốn sách rồi mở ra. Tất cả các trang đúng là có những gì hắn nói, nhưng chúng chính là chữ viết.

Anh kéo ghế đứng dậy, tay cầm sách, lưng hơi dựa vào mép bàn, đăm chiêu hỏi lại.

" Thật sự là không hiểu? "

Hoseok nghe xong, hắn ngẫm lại một chút rồi gật đầu chắc nịch: — Thật sự!

Taehyung chẳng nói gì, anh thở dài đầy tiếc nuối.

" Được, vậy để tôi dạy anh học. "

.

Hết giờ làm việc, Taehyung chào tạm biệt viện trưởng liền về thu dọn đồ đi về. Khi đi ngang qua khu tiếp tân, anh vô tình nghe được những lời khen của nữ y tá dành cho Hoseok.

HopeV | Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ