Chương 2: Tái kiến cố nhân [ thượng ]

1 0 0
                                    

Khứ + Nguyệt ~~ Yeh yeh~ 3 tiếng cho 8 trang ~~ Ô ô, dã man. Đi kiếm mấy thuật ngữ cũng hết hồn. Hu hu hu

Thời điểm Dận Nhưng được phép rời đi ám phòng, đã là buổi sáng.

Bởi vì trường kỳ bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, gắt gao nắm lấy tay mình đến mức đôi tay cứng ngắc, được sự trợ giúp của tiểu thái giám, Dận Nhưng thật vất vả buông lỏng cánh tay mình, lại ở dưới sự trợ giúp của tiểu thái giám, chậm rãi đứng lên.

Được tiểu thái giám dìu đỡ, Dận Nhưng dựa vào bên cạnh giường, tinh thần tập trung cao độ còn chưa trầm tĩnh lại, tuy rằng thực mỏi mệt, chính là Dận Nhưng vẫn bán nheo lại mắt hướng tiểu thái giám vẫn nơm nớp lo sợ cúi đầu nâng hắn, tiểu thái giám này thực quen mặt a.

"Ngươi tên là gì?" Dận Nhưng hỏi, nhưng thanh âm mới ra khỏi miệng đã làm hắn nhảy dựng, ngọt ngào nhu nhu như vậy, thanh âm non nớt đúng là của hắn???

Đệ nhất thế hắn chết khi đến tuổi 51, đệ nhị thế mất khi tròn 18 tuổi, hai thế cộng lại cũng đã hơn bán bách ( bách = 1 trăm, bán bách = hơn nửa của một trăm ) nội tâm giờ phút này vô cùng 囧, ông trời nột, hắn đã quên hắn hiện tại chỉ có 7 tuổi nha, chẳng lẽ còn phải bắt hắn đi sắm vai một hài đồng 7 tuổi?

"Nô tài kêu Tiểu Thuận Tử." Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ trả lời, vụng trộm ngước mắt nhìn hài đồng cao cao tại thượng — Thái Tử gia.

Thái Tử gia giống như có chút không giống trước . Tuy rằng vẫn là tôn quý vô cùng, chính là vẻ mặt kia trước đây cũng chưa từng có quá ôn hòa, dĩ vãng kiêu căng cùng nóng nảy, động bất động liền đánh chửi người tàn khốc, tựa hồ bây giờ lại như tiêu thất...........

Tiểu Thuận Tử? Dận Nhưng giật mình ngốc lăng một hồi, nội tâm lập tức phức tạp không thôi, cả một đời trước, vẻ mặt đầy nếp nhăn cùng thống khổ của lão thái giám luôn thủ hộ ở trước giường bệnh mình lại hiện về trong trí nhớ của hắn "Gia, ngài chờ một chút đi, Tiểu Thuận Tử tới hầu hạ ngài!"

Người vẫn trung thành và tận tâm đi theo mình không rời, khi mình bị quyển cấm, bị bọn nô tài khinh nhờn, là lúc Tiểu Thuận Tử làm trò cười cho bọn nô tài cùng thị vệ chỉ để đổi lấy một chút phân lệ...........

Tiểu Thuận Tử cũng tự sát sau khi mình mất ..........

Hiện tại cũng bất quá là một đứa nhỏ khoảng mười ba mà thôi ......

Hơi hơi nhắm mắt lại, dấu đi vài phần thống khổ cùng bi thương trong đôi mắt, Dận Nhưng lại mở to mắt, nhìn thân ảnh gầy yếu còn quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mở miệng "Về sau tận tâm hầu hạ gia đi."

Tiểu Thuận Tử mừng rỡ, Thái Tử gia đây là khâm điểm hắn thành nô tài hầu hạ bên người.

Dận Nhưng nhớ rõ, khi Tiểu Thuận Tử trở thành nô tài hầu hạ bên người hắn cùng tổng quản, hình như là sau khi hắn đại hôn, khi đó, hắn bởi vì thô bạo cùng hỉ nộ vô thường, bên người thủy chung không có một nô tài nào thỏa mãn hắn, Tiểu Thuận Tử bởi vì một lần ngẫu nhiên đoán đúng tâm tư của hắn nên mới được hắn giữ lại bên người, hiện giờ, Tiểu Thuận Tử chỉ là sớm một chút đi theo hắn mà thôi.

Vậy thì có gì không tốt đâu?

Khi hắn làm phế Thái Tử, thủy chung chưa từng rời bỏ hắn mà đi, trừ bỏ Thái Tử phi của hắn, cũng chỉ có Tiểu Thuận Tử này.

Người đối hắn tốt, hắn sẽ đối y hảo gấp mười lần.

Lần này, nếu lão nhân kia nói lịch sử là thứ cho tới bây giờ không thể phân biệt thật giả, như vậy, kiếp này của hắn, sẽ do tự hắn làm chủ!

Hí mắt nhìn dương quang ngoài cửa sổ, nhợt nhạt cười.

Tươi cười xinh đẹp nho nhã, có thêm một phen phong tư sâu sắc.

Tiểu Thuận Tử nhìn thấy có chút thất thần, trong lòng nghĩ, Thái Tử gia chính là Thái Tử gia, phiên khí độ này cũng không phải là ai cũng đều có thể có.

——————————————————-

"Thái Tử điện hạ!" Nhìn người từ xa xa đi đến, Cố Hỉ có chút kinh ngạc, Thái Tử điện hạ sao lại đến đây? Tuy rằng tối hôm qua hoàng thượng được hoàng thái hậu khuyên bảo cũng đã ám chỉ kết thúc cấm đoán với thái tử gia, nhưng không có triệu kiến. Hơn nữa dựa theo tính nết vị Thái Tử gia kiêu căng tùy hứng lại hảo mặt mũi này, lúc này không phải hẳn là ở Thừa Kiền cung "Sinh bệnh", để cho hoàng thượng tới thăm hắn sao?

Nhìn thấy Cố Hỉ đón mình, Dận Nhưng mỉm cười, Cố Hỉ so với Lương Cửu sau này thì chính trực nhiều lắm, so với Lương Cửu kia thì vẫn trung tâm hơn, y năm đó đối mình cũng không phải thực thích, nhưng lại rất bảo thủ, không giống những người khác đối mình a dua nịnh hót, bởi vậy mình cũng không thực thích y. Nhưng hôm nay nghĩ đến, kỳ thật, Cố Hỉ này, dựa theo cách mà mụ mụ nói "Rất khả ái chân thật".

"Cố công công hảo." Dận Nhưng chủ động tiến lên vấn an. Cử chỉ mơ hồ có loại phong nhã.

Nội tâm Cố Hỉ là ức chế không được kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là một mảnh thấp thỏm lo âu "Thái Tử gia, ngài làm thế là sát chết nô tài." Vừa nói vừa vội vàng hành lễ.

Dận Nhưng đã sinh sống ở hiện tại mười tám năm, đối thứ hư lễ ( lễ nghĩa xã giao ) được bọn muội muội nói là "Lãng phí thời gian tương đương lãng phí tiền tài" có chút không thể thích ứng. Nhưng trên mặt vẫn là cười đến phi thường khéo.

"Cố công công, Hoàng... A mã hiện tại....." Dận Nhưng nói lời này có chút chột dạ, nói thật, hiện tại hắn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp nam nhân kia.

Cố Hỉ thất khiếu nhanh nhẹn hoạt bát , đương nhiên biết vị Thái Tử gia bỗng nhiên trở nên khiêm tốn hiểu lễ trước mắt này khó nói nên lời cái gì, vội vàng tiến lên thấp giọng nói "Hoàng thượng hiện tại đang cùng vài vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, nếu không, ngài....."

[ Thất khiếu: 2 mắt 2 lỗ mũi 2 tai 1 miệng ~~> ý nói ở đây Cố công công là người nhanh mắt nhanh tai, nhanh miệng, dễ hiểu lòng người ]

Dận Nhưng vội vàng đánh gảy, khẽ cười nói "Nếu hoàng a mã đang thương nghị chuyện quan trọng, vậy Dận Nhưng sẽ không quấy rầy, Tiểu Thuận Tử, chúng ta đi Từ Hòa cung. Cố công công, cáo từ."

THANH CA CHI DẬN NHƯNGWhere stories live. Discover now