Mối tình đầu ...
Tình đầu cảm giác thế nào?
Là tim đập thình thịch khi gặp người ấy, khi nhớ đến người ấy, hay đơn giản là người ấy đi qua lớp mình thôi ...
Là ngại ngùng, đỏ mặt khi nói chuyện với người ấy ...
Là chạy trốn khi người ấy đi ngang qua rồi bực dọc thầm nghĩ " sao không ở lại một tí "
Và một câu chuyện về tình yêu tuổi 17 bắt đầu.
Hồi ấy cô bồng bột lắm. Dẫu biết anh không yêu không thích cô nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng " mình có thể chứng minh cho cậu ấy thấy rồi cậu ấy sẽ động lòng thôi. " nhưng cô không hiểu rằng nếu anh đồng ý cũng vì thương hại cho thời gian và công sức cô bỏ ra thôi.
Rồi thời gian vẫn trôi đi cô vẫn theo đuổi, quan tâm anh ... nhưng chỉ là âm thầm ...
Hôm nay là ngày cô tròn 20 là ngày cô tỏ tình. Cô hẹn anh tại một bờ biển.
Gió thổi lồng lộng làm mái tóc người con gái ấy phất phơ dưới ánh hoàng hôn. Anh bước đến. Nhẹ nhàng ngồi đến bên cạnh cô. Sóng vỗ ồ ạt vào chân cô và anh. Thật tươi mát như cơn mưa của thanh xuân.
_ Kiêu à! Chúng ta làm bạn được mấy năm rồi? - cô mở lời
_ 3 năm.
_ 3 năm? Không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Nhưng tớ không muốn giữa chúng ta đơn thuần là tình bạn. Cậu biết không có những lúc cậu rất ấm áp, gần gũi nhưng có những lúc cậu lạnh lùng, xa cách nó tạo nên một mối quan hệ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Tớ không thích thế.
_ Ý cậu là sao?
_ Tớ yêu cậu đã 3 năm rồi. Dù gì tình cảm của chúng ta mập mờ không rõ như vậy giờ tớ nói cũng chẳng hủy hoại tình bạn đâu nhỉ? Cho tớ một cơ hội ...
_ Không! - cô chưa dứt lời anh đã cắt ngang.
Dù nói là thế nhưng cô có dám chắc mình không sợ mất đi cái tình bạn ấy chứ? Cô rất sợ. Và nó đã thành sự thật.
_ Tính cách và tên của cậu giống nhau lắm. Kiêu.
Cả hai rơi vào trạng thái trầm lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng và gió.
Anh bỏ đi ...
Bây giờ cô mới có thể bộc lộ cảm xúc của mình ...
Cô dựa đầu vào đầu gối, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng ....
_ Cố gắng rồi sẽ được thôi!
Từ hôm ấy cả hai chẳng nói gì với nhau cô lao đầu vào xin việc rồi làm việc.
1 năm trôi qua ...
Hôm nay cô nhận được điện thoại của cô bạn thân ngày trước :
_ Alo! Cậu khỏe không?
_ Ừm! Tớ vẫn khỏe. Dạo này cậu sao rồi?
_ Tớ vẫn vậy. Nay tớ báo cho cậu một tin.
_ Tin gì vậy?
_ Ở chỗ cũ đi.
Cô và cô bạn năm nào đến quán cafe mà họ hay đến trước kia .
_ Hân ơi! Tớ đây. - cô ấy gọi cô lại
_ A!
_ Cậu gọi nước đi.
_ Ừm! 1 capuchino nóng.
_ Haha! Bao năm vẫn thế chẳng đổi. Mà chuyện tớ muốn nói là ...
_ Chuyện gì?
_ Cậu còn nhớ Kiêu chứ?
_ Nhớ - cô nắm chặt tách capuchino. Nhớ chứ làm sao không được. Mặc dù 1 năm qua cô đã lao vào công việc nhưng làm sao cô quên được. Tình đầu mà. Cô nâng ly nước lên.
_ Cậu ấy sắp đính hôn với Tâm. - cô bạn ngày xưa đã hại cô hết lần này đến lần khác. Làm cô bị đình chỉ, thậm chí nhục mạ cô trước toàn trường, lần ấy anh giúp cô. Không ngờ rằng anh và cô ta cấu kết. Thế mà đến giờ cô không nhận ra.
* Choang *
Ly nước rớt xuống. Tay cô bị bỏng. Nhưng làm sao đau được như cô lúc này. Cô cố gắng bao năm nay thế mà ...
...
Buổi tối hôm ấy cô uống rất say. Đầu óc nửa mê nửa tỉnh. May sao cô về được đến nhà.
_ Diệp Thần Kiêu! Anh ... hức ... đồ khốn ...
Cô như thế đã cầm con dao lên và ...
Cô đã trút đi hơi thở cuối cùng.
...
Ngày tang lễ của cô. Anh đến cầm theo một bó hoa hồng rực rỡ đặt cạnh bia mộ của cô. Anh khóc ...
Cô không biết rằng anh luôn âm thầm ở sau dõi theo cô. Anh rất muốn gần gũi cô nhưng vì đằng sau anh luôn luôn bị gia đình quản thúc. Chỉ khi anh đồng ý hôn ước với cô ta anh mới được quyết định cuộc đời của mình.
Tối hôm qua anh có gọi cho cô nhưng cô tắt máy vì thế anh hủy hôn ước trước rồi định rằng hôm nay sẽ đến cầu hôn cô nhưng... giờ đây lại đến vì đám tang của cô ...
...
5 năm trước người ta thấy 1 chàng trai và 1 cô gái đi chung với nhau...
5 năm sau vẫn vậy chàng trai bước đi trên con đường ấy nhưng cô gái đâu rồi?
...
------ End ------