Yêu anh

37 5 0
                                    

Anh luôn hướng về phía em. Anh luôn mong nhận từ em những quan tâm như với mọi thành viên khác. Nhưng em thì không.
Những ngày gần đây đối với Jimin càng trở nên mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi sau chuỗi ngày concert Love Yourself. Và cả trái tim và lí trí cũng mệt mỏi. Đã 6 năm rồi, 6 năm đi từ yêu quý đứa em trai Jeon Jungkook cho đến khi nhận ra nó trên cả tình anh em. Thứ tình cảm mà không nên có. Jungkook luôn rực sáng, luôn được yêu thương từ các anh, từ các tiền bối đến hậu bối và cả các fan. Jungkook thực sự tài năng và hoàn hảo. Jungkook cũng yêu thương các anh, cũng luôn thoải mái mà nhận yêu thương của các anh. Nhưng lại trừ bỏ Jimin. Quan hệ giữa 2 người luôn có một rào cản, có khi họ thân thiết nhưng chỉ Jimin biết vì Jungkook không muốn anh buồn hay xấu hổ. Cậu không hề thực sự muốn.
Chuỗi concert lần này dày đặc và kéo dài. Mỗi buổi concert Jimin đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Với anh sấn khấu là cả nhiệt huyết và với BTS cũng vậy. Nhưng cũng chính những ngày này anh càng nhận ra Jungkook không hề muốn gần anh. Cái ôm, cái nắm tay đều là những gì phải làm do yêu cầu. Nhưng Jungkook hoàn toàn thoải mái với Teahuyng với Jin hay bất kì ai. Câu sẵn sàng nắm tay trêu đùa với Teahuyng nhưng lại luôn kiếm cách để né việc đập tay với Jimin. Jimin hiểu, 6 năm rồi, Jimin có thể hiểu được nhưng vẫn đau đớn không thôi. Mỗi lúc như thế, sẽ có một cái vỗ vai từ Suga hay J-hope. Jimin biết kể cả Jin hay RM hay Tea đều hiểu chuyện này nhưng họ quan tâm anh theo cách khác. Suga là người giúp đỡ Jimin nhất. Anh không bao giờ nói nhiều, nhưng Jimin biết anh mới là người thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—————————
Nhũng sự quan tâm của mọi người dành cho Jimin nhiều bao nhiêu thì sẽ đổi lại sự im lặng từ Jungkook bấy nhiêu. Nếu không cần thiết nói chuyện Jungkook sẽ không muốn gặp Jimin và cũng không muốn nhìn Jimin được mọi người quan tâm. Suga từng hét vào mặt cậu rằng: "Đồ ngu ngốc và trẻ con". Jungkook sẽ sững sờ lúc đó. Cậu cảm giác tâm tư của mình bị Suga nhìn thấu. Không phải cậu không thích Jimin. Có chết cũng không phải. Cậu thực sự quá khát khao và yêu điên cuồng Jimin. Cậu sợ sẽ không kiểm soát được. Cậu sợ sẽ mất Jimin. Cậu sợ mọi người quan tâm Jimin hơn cậu. Cậu chỉ muốn đó là cậu. Và Jimin cũng chỉ có cậu. Ích kỉ, ngu ngốc, nhưng không thể nào dừng lại được.
——————————
Hôm nay, ngày thứ 7 của concert rồi. Những ngày qua thời tiết ở Mỹ thật khó chịu. Jimin cảm thấy không hề tốt. Những khi như vậy, anh luôn muốn ngồi cạnh Jungkook dù chả để làm gì. Anh đứng dậy và đi đến phòng Jungkook. Có lẽ giờ cậu đang chơi game chăng? Mở cửa phòng là khuôn mặt hơi mất kiên nhẫn của cậu. Thấy Jimin, cậu thoáng sững lại nhưng cũng né ra cho anh bước vào. Mấy ngày rồi cậu và anh chỉ chào hỏi nhau mà không một lần gần nhau như thế này. Mấy ngày nay ngay cả những cái đập tay trên concert của cậu và anh cũng không có. Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Jimin đi vào phòng đóng cửa lại và ngồi xuống giường nhìn Jungkook lấy nước cho anh. Ồ cậu lấy nước cho anh. Anh cảm thấy tốt hơn rồi. Jungkook chỉ hỏi qua loa vài câu rồi tiếp tục việc đang làm. Jimin ngồi ngắm bóng lưng ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Jungkook quay đầu lại đã thấy Jimin nằm co lại trên giường cậu. Nhẹ nhàng lại gần và không kìm được hôn phớt lên bờ môi cậu khao khát. Jimin của cậu.
Lại một ngày concert nữa. Nhưng hôm nay là một ngày cực kì khổ sở với Jimin. Jungkook vẫn không muốn một cái đập tay ở Apanman. Còn anh lại vô tình đọc được những bình luận của một fan. Lạ ư? Vì nó nghe đúng với những gì anh nghĩ về anh và Jungkook. Anh cảm giác hóa ra ai cũng nhận ra anh và Jungkook không thể hòa hợp. Hóa ra ai cũng biết anh không thể được Jungkook
coi trọng. Hóa ra anh là kẻ đeo bám, là kẻ xen vào. Cơn đau đầu đến nhanh lạ kì. Jimin thực sự gồng mình để bước trở lại sân khấu. Còn phần solo của anh. Fan vẫn rất mong đợi nó. Jimin cố gắng. Các thành viên khác nhận ra sự khác lạ vội hỏi han nhưng Jimin nói ổn. Lúc ấy, giọng nói của Jungkook như nhát dao cứa vào Jimin:
- Anh ấy tự biết lo cho mình, các anh đừng mất thời gian nữa!
Cậu bước qua lạnh lùng như tránh khỏi một kẻ đeo bám. Jimin cứ thế bước ra sấn khấu với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nhạc lên, anh nhảy và hát như khát khao của fan. Rồi sắp được nghỉ rồi. Anh loạng choạng bước vào. Bậc cuối rồi sẽ được nghỉ ngay thôi. Rầm!
- Jimin!...Jimin!...Jimin....
Tiếng hét của mọi người khiến Jungkook giật mình. Cậu quay đầu và nhìn thấy điều cậu không bao giờ muốn. Jimin đang ngã dẫn xuống. Jimin đang gục ngã trước mắt cậu. Giờ cậu không biết mình điên cuồng như thế nào. Cậu vội lao đến, ôm chặt anh. Nhưng mọi người đang cố gỡ tay cậu ra. Suga đẩy mạnh cậu và hét lên:
- Tránh ra! Để thằng bé thở!
Cậu sợ hãi lùi về, cậu bất lực. Lần đầu tiên Jungkook nhận ra cậu ngu ngốc đúng như Suga nói. Cậu vẫn phải bước lên sân khấu mà hát: Cause you are my euphoria. Khi mà Jimin, euphoria của cậu đang gục ngã. Concert kết thúc. Mọi người đều vội vã hỏi thăm về tình hình Jimin. Chỉ cậu là không dám. Jimin đã được đưa về phòng, do kiệt sức và yếu tố tâm lí nên bất tỉnh, giờ đã ổn. Mọi thành viên đều bước vào thăm anh trừ cậu. Cho đến khi RM và Suga ra vỗ vai cậu và nói:
- Mọi thứ vẫn còn kịp, Jimin vẫn đợi em.
Jungkook bước vào phòng. Jimin đang nằm trên giường và xem lại phần trình diễn của mọi người. Thấy Jungkook, anh vội nói:
- Hôm nay em hát tuyệt lắm!
Đồ dối trá, cậu hát run như vậy, cậu nhảy sai nhịp như vậy. Vẫn tuyệt sao?
Jungkook không chịu được nữa. Cậu hét lên:
- Anh là đồ ngốc sao! Tại sao lên sân khấu. Tại sao gục ngã!?
- Xin lỗi, anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Thực xin lỗi!
Jimin cúi gằm mặt xuống nên không biết rằng khi đó trên mặt Jungkook thống khổ bao nhiêu.
- Park Jimin! Em điên rồi, em điên vì anh rồi. Jimin, Jimin, Jimin!
Jimin ngẩng đầu ngạc nhiên. Jungkook đang hét lên nhưng anh thấy sự đau đớn trong đôi mắt cậu và một giọt nước mắt lăn dài. Anh vội đứng dậy ôm lấy cậu mà xin lỗi.
Bất chợt Jungkook đẩy anh ra, giữ chặt anh đối diện với cậu. Anh thấy sự kiên quyết trong ánh mắt ấy. Và anh nghĩ mình cũng điên rồi khi nghe thấy Jungkook nói:
- Em yêu anh đến phát điên! Em yêu anh, yêu anh! Xin anh yêu em được không, xin anh chỉ dành tình cảm cho em, xin anh chỉ ở cạnh em, xin anh đừng san sẻ với các huynh khác. Xin anh. Em không chịu được nữa.
Rồi cậu mãnh liệt hôn anh. Nụ hôn khiến anh nghẹt thở, khiến anh cảm nhận hết thảy những gì cậu kìm nén.
Hóa ra không phải anh đơn phương. Hóa ra có kẻ ngu ngốc hơn anh. Anh ôm chặt cậu và hôn đáp trả lại. Cho đến khi dứt ra hai người đã nằm trên giường. Jimin vuốt ve mặt người anh yêu 6 năm và dịu dàng nói:
- Anh đợi em 6 năm rồi. Anh yêu em!

Anh của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ