Chương 2

111 9 3
                                    

Người trần không có cách nào tưởng tượng được cuộc sống của thần tiên.
Đa số người trần đều cực kỳ hâm mộ thần tiên,cho rằng tất cả những công danh ,lợi lộc, yêu hận tình thù đều buông bỏ hết, nếu có thể tu tập được đạo pháp, phi thăng thành tiên thì chính là kết cục viên mãn nhất. Cho dù chỉ tu được phép trường sinh bất lão, trở thành tán tiên trên mặt đất cũng là lựa chọn không tồi chút nào. Dù sao vẫn còn hơn vất vả qua ngày không chống lại được quy luật sinh lão bệnh tử, một khi chết đi. Cho dù cao quý như quân vương hay lưng giắt bạc triệu thì cũng chẳng làm được gì.
Nếu chưa làm thần tiên sao có thể hiểu thần tiên là thứ nghề nghiệp cô quạnh thảm thương đến nhường nào?
khi ta mới tới Côn Luân tiên cảnh chính là lúc cây bàn đào ra quả, cây đào đó nghìn năm mới kết quả 1 lần không nhiều không ít chỉ ra đúng 36 quả mỗi quả đều đỏ mọng ,mượt mà, tròn căng. Đào này là báu vật mà người trần một lòng mong ước có được con người ăn vào có thể thăng lên làm tiên, tiên gia ăn vào có thể tăng thêm  rất nhiều tu vi.
khi ấy ta cũng giống như đám người phàm tục, vô cùng tò mò ,khát khao thánh vật của tiên gia trong truyền thuyết này. Vừa liếc nhìn gốc bàn đào ta vừa mừng vừa sợ, cái loại tâm tình này chặt tre làm trúc cũng không ghi hết tội. Thế nhưng bọn tỷ muội đều thờ ơ chẳng ai muốn liếc nhìn nó.
Tâm trạng vui thích bởi vậy mà dần dịu xuống những năm tháng tu hành sau đó cũng càng ngày càng thản nhiên.
Liệu có ai biết tu hành là một quá trình kiểu nghìn bài một điệu? ở đây không có ngày đêm, không có nóng lạnh hoàn toàn dựa theo ngày tháng của nhân gian để tính toán. Ta khắc lên cây đào những tháng ngày đã qua cứ qua một ngày đêm lại khắc lên một vạch. Lúc trần gian có trăng tròn ta khắc một vòng tròn. Khi nào được 12 vòng tròn tức là đã qua một năm.
Ngàn năm đã qua gốc bàn đào đã khắc đầy những vết .Bởi vậy mà ta đã biết nỗi cô đơn của Tiên Tử.
Kim mẫu nương nương lệnh cho ta ngao du trần gian, lòng hiếu kỳ cùng hăng hái của đám tiên tử đều bị năm tháng vô tận mài mòn hết.
trước khi rời khỏi Côn Luân Kim Mẫu nương nương giao cho ta một hạt đào" đây là giống của cây bàn đào ta mong ngươi có thể tìm một chỗ cho nó sống".
Người nói"chỉ có ngươi mới biết rõ tính chất của hoa đào, chỉ có  ngươi mới  có thể gắn bó với linh hồn của hoa đào".
Ta cho hạt đào vào sâu trong tay áo đúng như lời nương nương nói ta suốt đời chìm nổi, sinh sinh tử tử ,lên lên xuống xuống đều là vì Hoa Đào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Ngươi biết ta sẽ đến sao?". Ta không nhịn được cất tiếng hỏi hắn.
Hắn mỉm cười"Nếu nàng không tới ta có thể chờ nàng thêm ngàn năm nữa"
Ta hiếu kỳ quan sát hắn chẳng qua là một phàm nhân, tuy rằng có chút đạo khí nhưng cũng không phải tán tiên có thể trẻ mãi không già. Làm sao hắn sống qua  một ngàn năm được?
Ta hơi nhướn mày" Đừng nói là ngàn năm ,sau trăm tuổi ngươi cũng đã già rồi, Có khi cũng chết rồi! sao có thể đợi được một ngàn năm nữa".
Hắn cười mặt không biến sắc"chết rồi còn có kiếp sau, chết tiếp thì còn kiếp sau nữa chỉ cần linh hồn chưa bị diệt ta vẫn sẽ đợi nàng".
Ta ngẩn ra, chẳng biết nói gì để chống trả, ta không có kiếp sau bởi kiếp này của ta vĩnh viễn cũng không hết.
Ta không hỏi vì sao hắn lại chờ ta hắn cũng không có lòng giải thích.
Hắn chỉ tay lên trời"nàng nhìn bầu trời xem".
Ta ngẩng đầu ,không biết ai đang thả diều giấy con diều phất phơ trong không trung không chỗ tựa vào.
"Dây diều bị đứt rồi"
"Đó là phong tục mới người mắc bệnh thả diều lên bầu trời rồi cắt đứt dây bệnh sẽ theo gió mà biến mất".
Ta rời khỏi nhân gian  một ngàn năm không biết rất nhiều sự tình.
"Nếu nàng có chuyện đau buồn cũng có thể thả một con diều viết tâm sự của mình lên sau khi cắt dây tất cả đau buồn và không vui sẽ rời khỏi nàng".
" Ta không có gì đau buồn".
"Không biết đau buồn là điều bi ai nhất! Không đau buồn thì còn có gì để bi ai?".
Chẳng biết tại sao những lời nói này lại khiến ta nghĩ ngợi mông lung.
Hắn kéo tay ta tự nhiên như vậy, dường như đã kéo 1000 năm ta để mặc cho hắn kéo, ta là tiên tử, hắn là con người. Người  trần có lẽ sẽ nói" nam nữ thụ thụ bất thân" nhưng ta cũng không phải nữ tử bình thường.
Ven đường có rất nhiều người gánh hàng rong đang chào bán diều. Hắn chọn một cái màu đỏ nhạt tựa như sắc  hoa đào, ta chọn một chiếc màu trắng màu trắng xác xơ giống như sinh mệnh đã đắc đạo thành tiên của ta.
Hắn cầm bút suy tư một lát rồi đề một câu thơ" Đào Hoa Tiên Tử đoạn hồn khách, bất khiếu đoạn hồn hựu thiên niên".
Ta ngẫm nghĩ một lúc cũng không hiểu hắn có ý gì. Ta bàn không thèm nghĩ ngợi nữa, ta đã học xong cái tính lười biếng cùng tê liệt của thần tiên từ lâu đối với những vấn đề phải phí tâm tư suy nghĩ thường ta sẽ chọn cách ném nó vào sau đầu.

Đào Hoa MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ