Chương 3: Thiên Sơn Thần Giáo​

294 0 0
                                    

Nằm ngoài biên giới Vũ Thiên Quốc vài trăm dặm, tiếp giáp với đại mạc mênh mang, có một ngọn núi lớn, lấy đạo giáo làm chính thống, quy tụ rất nhiều tín đồ và môn nhân đệ tử. Ngọn núi ấy có một cái tên rất đẹp, gọi là Thiên Sơn, Thiên Sơn Thần Giáo chính là giáo phái độc bá cả ngọn núi ấy.

Môn phái này có đến gần 3000 đệ tử, trên có chưởng giáo chí tôn tên là Lam Hải, một trong bách đại cao thủ đương thời, dưới có 12 vị trưởng lão công lực thông thiên. Trên giang hồ phải nói là cực kỳ có địa vị.

Thiên Sơn Thần Giáo nổi danh với 2 môn tuyệt học danh trấn thiên hạ. Đó là Tọa Sinh Kinh và Hàn Băng Chưởng. Nhưng chân chính luyện đến đỉnh cao của hai môn này không phải là Lam Hải hay 12 vị trưởng lão, mà là chưởng giáo phu nhân Bạch Quân Nghi.

Bạch Quân Nghi, xếp hạng 3 trên danh sách 28 mỹ nữ xuất chúng đương thời. Không những chiến lực cao tuyệt, công lực thông thiên, sớm đã đạt đến Tiên Vương nghiệp vị ra, còn sở hữu nhan sắc làm rúng động người trần.

Ngay cả chồng nàng, tức Lam Hải, trong phái cũng không có tiếng nói bằng nàng.

Chu Hổ sau khi nhận lệnh chiêu lãm Thiên Sơn Giáo từ Vũ Trọng Đế, liền một mạch bôn ba mấy nghìn dặm đường để đến nơi này. Hắn ban đầu cố ý che giấu thân phận, đóng giả làm một tên thư sinh bình thường, đam mê tiên thuật, muốn tầm sư học thuật.

Rất nhanh, hắn đã thành công đột nhập, nhờ mang theo khá nhiều vàng bạc đút lót.

Bước đầu xem ra đã thành công.

...

- Chào các sư đệ, ta gọi là...

Tiếng nói đầy uy lực phát ra, khiến đám đệ tử mới rúng động tâm thần. Đây là một loại thủ thuật chấn nhiếp mà các đệ tử thâm niên được giao trọng trách canh giữ tân đệ tử thường làm. Đối với đám người không biết tiên thuật thì hẳn phải rất đáng sợ, nhưng Chu Hổ vốn đang lẫn trong đám đông lại chẳng tỏ vẻ gì. Hắn nhàm chán nhìn cảnh ma cũ ức hiếp ma mới, mà trong lòng bình lặng như sóng.

Hắn đang thầm đánh giá 12 trưởng lão và chưởng giáo Lam Hải chỉ sau một lần gặp.

Xem ra cái giáo phái này cũng có chút thực lực.

Hay không phải nói là khá mạnh.

Tuy rằng Chu Hổ sớm đã luyện đến Tiên Vương cảnh, nhưng đối đầu với 1 cao thủ Thiên Quân và 12 đại cường giả Chí Tôn cũng có chút tuyệt vọng. Trừ khi là trả giá thật đắt, còn không thì đừng mong chiếm được phần thắng.

Trong thiên hạ, tiên thuật phân thành 7 cấp chiến lực:

- Cường Thể
- Dẫn Khí
- Luyện Hồn
- Hóa Thần
- Chí Tôn
- Thiên Quân
- Tiên Vương

Tiên Vương là cảnh giới cao nhất, công lực thông thiên, có bản lĩnh dời non lấp bể. Nhưng Chu Hổ tự rõ, Tiên Vương không hẳn là vô địch. Chẳng qua, Tiên Vương chỉ đại biểu cho đích đến tạm thời mà giới tu luyện giả hiện tại có thể chạm đến mà thôi.

Nghe đồn giáo chủ phu nhân Bạch Quân Nghi, một trong 28 đại mỹ nhân đương thời cũng sở hữu chiến lực cấp Tiên Vương?

Chu Hổ cảm thấy hứng thú vô cùng.

Bởi hắn dù mạnh, cũng chưa từng đụ qua nữ cao thủ Tiên Vương bao giờ.

Trong thiên hạ, cao thủ chia thành 3 loại bảng xếp hạng.

100 người đứng đầu, từ hạng 70 trở đi đến hạng 100 là cấp Chí Tôn.

Từ hạng 30 đến hạng 69 là cấp Thiên Quân.

Từ hạng 10 đến hạng 29 là cấp Tiên Vương.

Từ hạng 1 đến hạng 9 là những Tiên Vương đứng đầu.

Chu Hổ trên bảng này, xếp hạng 5, chỉ sau Vũ Trọng Đế một hạng mà thôi.

Về phần Bạch Quân Nghi, nàng tuy cũng là Tiên Vương, nhưng lại là Tiên Vương yếu nhất (theo đánh giá của bảng, chứ thực hư thế nào chẳng rõ), xếp hạng 29. Đứng thứ 3 trên mỹ nữ bảng.

Chu Hổ tạm thời bỏ qua việc dùng vũ lực để khiêu chiến với sự vây công của 1 Tiên Vương, 1 Thiên Quân và 12 Chí Tôn. Bên cạnh đó, Chu Hổ cũng chẳng phải loại ngu si đần độn. Hắn biết rõ, cần phải phá hoại từ bên trong mới có thể thu phục được cái môn phái này.

Bạch Quân Nghi là đối tượng tốt nhất.

...

Bạch Quân Nghi năm nay vừa tròn 35 tuổi, xuất thân từ một gia đình có truyền thống thành kính với Thiên Sơn. Bản thân nàng cũng là một tín đồ của đạo giáo. Bắt đầu luyện tập võ nghệ và Tiên Thuật từ khi lên 7, được gả cho thiếu giáo chủ Lam Hải khi nàng vừa chớm 15 tuổi nhờ sắc đẹp phi thường. Bất quá, thiên phú của nàng cũng cao hơn chồng nhiều lắm. Do đó, chỉ mất thêm 20 năm, Bạch Quân Nghi đã trở thành một cao thủ Tiên Vương cấp, đóng góp không nhỏ vào việc gây dựng tên tuổi của Thiên Sơn Thần Giáo.

Nhưng tuy là sở hữu võ công cùng thân phận cao tuyệt, nhưng nàng thực ra lại chẳng hề hạnh phúc chút nào. Đến khi biết mình đã đến đỉnh của võ công, lại chẳng có tâm tư tranh đấu, nên Bạch Quân Nghi lại âm thầm ngưỡng mộ thứ hạnh phúc bình phàm của người thường.

Lam Hải vì không muốn kém vợ, nên thường xuyên bế quan. Bất quá một cửa Tiên Vương nào dễ qua như vậy? Do đó, mấy năm đổ lại đây, Quân Nghi thường rất cô đơn.

- Sư nương.

Có tiếng gọi ngoài cửa phòng, Bạch Quân Nghi liền sực nhớ ra là đã quên béng mất gã đệ tử mà mình vừa nhận vào mấy ngày trước.

- Ta đến đây.

Mở cửa ra, Quân Nghi liền cảm thấy xót xa. Tên đệ tử kia của mình thiên phú cao tuyệt, có thể nói là trong hàng ngũ năm nay tư chất đứng đầu. Do đó nàng mới tự mình chỉ dạy riêng cho. Bất quá, chỉ thấy hắn lúc này đang đứng ngoài cửa, run rẩy từng cơn vì lạnh giá của đỉnh Thiên Sơn mang lại.

- Con...

- Con đã luyện xong 88 thức biến hóa của Hàn Băng Chưởng rồi ạ.

- Giỏi lắm, sao không về nghỉ đi mà lại gọi ta làm gì?

- Tại người không có bảo con ngừng... nên con tập suốt từ trưa đến giờ.

Từ trưa? Giờ đã là nửa đêm mất rồi? Bạch Quân Nghi ban đầu có ý bảo gã đệ tử này tập qua một vài lần là đủ, nào ngờ hắn lại khờ đến mức luyện suốt 12 giờ đồng hồ.

- Ngốc quá... thôi vào đây cho ấm.

Trước đến nay, việc Bạch Quân Nghi nhận nam đệ tử có phần hơn khiêm cưỡng, nhưng vì nàng là Tiên Vương, nên chẳng ai dám dị nghị gì cả. Đêm nay phá lệ, vì cảm động sự kiên trì cũng như trung thành của hắn, nên nàng mới gọi hắn vào một lát cho ấm. Đã vậy, tên đệ tử này của nàng cũng cực kỳ tuấn tú, tướng mạo cao ráo dễ coi. Ngắm nhìn gã luyện tập cũng là một loại hưởng thụ nho nhỏ mà Quân Nghi vẫn thường hay làm.

- Con đã quen với nơi này chưa?

Bạch Quân Nghi tự tay rót trà, vừa thoáng hỏi tên đệ tử.

- Dạ... có hơi lạnh...

Nàng phì cười vì sự ngây ngô của hắn. Tên này sao lại dễ thương như vậy cơ chứ? Đẹp trai, cao ráo, thiên phú tốt, lại dễ thương và đơn thuần vô cùng. Có hắn ở cạnh, cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ lớn xác vậy.

- Ráng lên, ta đảm bảo, sau vài năm con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như các sư huynh đệ của con, họ đều do một tay ta chỉ bảo cả đấy.

Bạch Quân Nghi thân là chưởng giáo phu nhân, nên có không ít đệ tử. Đại đa phần đều là hạng thanh niên tài tú nổi danh thiên hạ, nam có nữ có.

- Vâng ạ.

Tên đệ tử dùng trà một cách cẩn thận, đứng trước vị sư nương kiều diễm mạnh mẽ nổi tiếng thiên hạ này, sợ là ai cũng phải tim đập chân run, nhưng có lẽ phần nhiều là bị nhan sắc của nàng lung lạc.

- Hổ, con năm nay bao tuổi rồi?

- Dạ con 15 ạ.

- Biết không, ta nghe nói ở Vũ Thiên Quốc cũng có một vị đại cao thủ tên là Hổ. Người này thành danh trước ta hai mươi năm, thực lực cao tuyệt, được mệnh danh là Đại Lực Thần, sức địch muôn người.

Ý của Bạch Quân Nghi đang ám chỉ Chu Hổ, tể tướng đương triều của Vũ Thiên Quốc.

- Ta nghe nói, người này tài trí phi thường, lại sở hữu một thân bản lĩnh có thể nói là độc bộ thiên hạ. Thực rất muốn cùng ông ta so tay một lần.

- Sao người không đến tìm ông ta? Dù gì sư nương cũng là Tiên Vương. Giữa hai Tiên Vương có gì đâu mà khó nói ạ?

- Đúng là ta ngang hàng với ông ấy... nhưng chỉ trên danh nghĩa. Tiên Vương cũng có cao có thấp.

Lắc đầu, nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Đang muốn đuổi tên học trò này về phòng, thì đột nhiên, không khí xung quanh bất chợt lắng đọng. Từ trong không gian, một bàn tay đột ngột thò ra, xé rách hư không, đánh về phía Quân Nghi một chưởng.

- Kẻ nào?

Thủ đoạn xé rách không gian chỉ Thiên Quân và Tiên Vương mới có thể sở hữu. Bạch Quân Nghi tuy có thể tránh được, nhưng lại muốn tìm hiểu xem là ai nửa đêm ra tay đánh lén mình.

Bất quá, cuộc so tay còn chưa diễn ra, thì đột nhiên Hổ, gã đệ tử mới nhận của nàng liền xen vào. Đỡ thay cho nàng một chưởng, khiến cho thân thể hắn chấn động thật mạnh. Máu từ miệng phun ra như suối, chảy mãi không ngừng.

- Con... sao lại?

Đỡ lấy Hổ, Quân Nghi vội vàng mở ra tinh thần bí thuật, tra xét xung quanh. Không gian kia chẳng biết đã bị đóng lại từ bao giờ. Kẻ thủ ác cũng đã bỏ chạy đi mất.

- Ngốc quá, ta có thể lo liệu được mà. Con mới học tiên thuật có bao lâu, sao lại liều lĩnh như vậy?

Bạch Quân Nghi có chút cảm động, nàng không nghĩ tới việc Hổ lại có thể vì nàng mà đỡ lấy một đòn. Đòn ấy tuy chỉ là thăm dò, nhưng nếu là do một Thiên Quân hay Tiên Vương đánh ra, há người thường có thể chịu được? Hổ còn sống đến tận lúc này, toàn bộ là nhờ cốt cách phi thường, cùng việc Quân Nghi ra sức truyền vào tiên khí.

- Con cũng không biết... tại sao mình lại làm như vậy...

- Đừng nói nữa. Để ta.

Bạch Quân Nghi vội vàng ôm Hổ vào lòng, thoáng một cái, cả hai đã biến mất vào trong không gian. Đến một nơi khác, cách xa Thiên Sơn tới vài trăm dặm.  

Đại Lực ThầnWhere stories live. Discover now