Chương 9

34 1 0
                                    


Một buổi sáng, lúc đi ra đồng, bác Tom để ý thấy một người mới đến, một người đàn bà cao lớn, còn khá trẻ, đi với vẻ kiêu hãnh. Chị ném ra xung quanh chị những cái nhìn thách thức. Người ta thấy qua những nếp nhăn sâu in dấu trên mặt chị, rằng chị đã từng bất hạnh. Những người nô lệ quan sát chị với vẻ tò mò, nhưng chẳng ai bộc lộ thiện cảm với chị.

Người đàn bà không nói với bác Tom và không nhìn bác, mặc dù chị cùng đi với bác trên con đường dẫn ra các cánh đồng.

Bác Tom bắt đầu tích cực làm việc. Bác nhìn người mới đến và thấy chị khéo léo hơn những người khác. Chị làm rất nhanh và có vẻ khinh bỉ công việc mà người ta giao cho chị.

Ngày hôm ấy, bác Tom làm việc cạnh một phụ nữ lai da trắng. Chị run rẩy và người ta thấy rõ chị rất đau đớn. Bác lại gần chị chẳng nói chẳng rằng và kéo từ giỏ bông của mình những nắm bông đổ sang giỏ của chị để giảm bớt công việc cho chị.

- Không, đừng làm thế, bác sẽ gặp rắc rối đấy.

- Chị nói với bác.

Đúng lúc đó, Sambo đến. Hắn căm ghét người đàn bà này và vung roi lên.

- Tôi tóm được rồi nhé! Cô ăn gian! Và hắn đá chị một cái.

Còn với bác Tom, hắn quật một roi vào mặt bác.

Chẳng nói một lời, bác Tom vẫn tiếp tục làm việc.

Khi hắn đã đi xa, bác Tom trút tất cả bông ở giỏ của bác sang giỏ của chị lai da trắng.

Rồi bác quay về chỗ của mình.

Người khách lạ ngước đôi mắt to đen láy nhìn bác và đưa cho bác vài búi bông.

- Bác không biết bác đang ở đâu ư, - chị bảo bác, - trong vài tuần nữa, bác sẽ không nghĩ đến việc giúp đỡ những người khác nữa, tự bác đã có quá đủ việc để làm rồi! Và chị trở lại làm việc. Chị làm với một tốc độ phi thường. Bác Tom lóa mắt. Trước khi ngày kết thúc, chị đã chất đến tận miệng giỏ của mình.

Chị đến giúp bác Tom nhiều lần. Khi mặt trời lặn.đã lâu, những người nô lệ đầu đội giỏ chất đầy bông mới rời cánh đồng.

Legree chuyện trò hăng hái với những người giám sát. Sambo kể cho hắn nghe những việc xảy ra trong ngày.

Khi Lucie, cô gái lai xuất hiện, Legree vờ như trọng lượng bông không đủ và điều đó đáng bị phạt đòn. Hắn gọi bác Tom.

- Tom, tôi muốn làm cho anh trở thành một người quản lý. Ngày hôm nay anh sẽ bắt đầu ngay những chức phận mới của mình bằng việc đánh đòn kẻ lười biếng này! - Tôi không đánh Lucie đâu, cô ấy không đáng bị trừng phạt. - Bác Tom nói.

- Thế nào! - Legree hét lên, tức giận đến cực điểm. - Anh dám cãi lệnh ta sao! Cái này sẽ dạy cho anh biết tỏ ra cung kính hơn! Và hắn tàn nhẫn đánh vào mặt bác Tom.

- Anh vẫn không làm ư? - Không, tôi không thể làm một việc như thế. -Bác Tom vừa nói vừa lấy tay chùi máu đang chảy ròng ròng trên mặt bác. - ông muốn tôi làm việc bao nhiêu tôi sẽ làm, nhưng tôi không thể làm điều đó.

- Một kẻ khốn cùng như anh mà biết điều gì là tốt à? Anh tưởng mình là ai? Một quí ông chắc? - ông chủ, người phụ nữ này không có tội, cô ấy ốm yếu quá. Và tôi thà chết còn hơn đánh cô ấy.

Bác Tom nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Legree run lên vì tức tối.

- Anh không biết Kinh Thánh dạy rằng: "Hỡi những người hầu, các ngươi sẽ nghe lời chủ của các ngươi" chứ? Ta đã trả một nghìn hai trăm đô la cho cái xác đen khốn kiếp của mi và mi thuộc về ta.

Và hắn đá bác Tom một cú trời giáng.

Bác Tom cúi khom xuống vì đau đớn. Rồi bác đứng thẳng dậy và trả lời: - Linh hồn của tôi không thuộc về ông. ông không thể trả tiền cho nó được.

- Không à? Rồi mi sẽ biết. Quimbo, Sambo hãy cho nó một bài học tốt! Hai gã da đen tóm lấy bác Tom và đưa bác đi dưới ánh mắt sợ hãi của những người nô lệ.

Bác Tom, dở sống dở chết, người đầy những vết đòn roi, bị bỏ mặc trong một căn phòng bỏ hoang.

Trong bóng tối thăm thẳm, người ta nghe thấy tiếng hàng đàn muỗi vo ve. Nhưng đối với bác Tom cơn khát dữ dội mới là sự hành hạ lớn nhất..Bác trông thấy một cái bóng mang một cái đèn lồng thắp sáng tiến lại.

- Cho tôi uống với! Cho tôi uống với! - Bác rên rỉ xin.

Người lạ ấy, chị Cassi, đặt cái đèn xuống đất, rót nước vào một cái chai. Chị nâng đầu bác Tom cho bác uống nước.

Khi uống xong, bác cảm ơn chị.

- Cảm ơn bà! - Đừng gọi tôi là bà, tôi cũng chỉ là một người nô lệ khốn khổ như bác thôi. Tại sao bác lại làm tất cả những điều này cho những kẻ độc ác với nhau! Chúng chẳng đáng để bác nhọc công! - Tôi đã mất tất cả, thưa bà, chỉ có lương tâm của một con người trung thực còn lại trong tôi, tôi không muốn đánh mất nó, và trở thành như Sambo.

- Tôi có thể làm điều gì cho bác đây? Bác còn muốn uống nữa không? Và chị đặt nước gần bác, xếp đặt để bác ngủ qua đêm.

- Bác sẽ thấy, rồi sẽ khá hơn. Tôi tin rằng chúng ta chả đạt được điều gì bằng cách phản kháng, bác Tom ạ.

- Điều phải làm là cùng nhau kháng cự để một ngày kia, không giống như những đao phủ của chúng ta. Nếu giống chúng thì thật là kinh khủng.

Cassi bèn ngồi xuống và kể cho bác nghe chút ít về cuộc đời chị. Chị đã được hưởng một sự giáo dục hoàn hảo và đã được phục vụ trong những gia đình quyền quý, nhưng kết cục chị đã rơi vào tay Legree. Những đứa con xinh đẹp mà chị tôn thờ, đã bị cướp đi. Chị chẳng bao giờ nhận được tin tức của các con. Cassi chia tay bác Tom và khuyên bác ngủ đi để lấy lại sức. Khi có thể, chị sẽ lại đến chăm sóc bác.

Phòng khách của Simon Legree là một căn phòng dài và rộng, có một lò sưởi cực lớn. Giấy sơn mốc meo, rách tươm, lủng lẳng từng mảnh trên tường. Người ta ngửi thấy mùi phát nôn mửa của những nơi chốn bỏ hoang. Trong ánh sáng lờ mờ của than đang đốt trong lò sưởi, người ta trông thấy nào yên ngựa, nào dây cương, những cái roi để lộn xộn cả đống trên mặt đất.

Legree vừa pha một cốc rượu chanh nóng vừa lầu bầu: - Cái thằng ngốc Sambo, thế là giờ đây Tom không thể làm việc trong vòng một tuần nữa! Cửa bỗng mở.

- Lại còn gì nữa đấy? - Tôi tìm thấy một cái bùa, thứ mà bọn da đen đeo quanh cổ để không cảm thấy đau khi bị đánh.

- Đó là cái gì? Legree rất mê tín và cầm lấy cái gói Sambo đưa cho hắn.

Hắn lấy ra đồng một đô la bằng bạc và một búp tóc dài vàng óng ánh.

- Quỷ tha ma bắt! - Legree kêu lên. - Ném cái này vào lửa, nhanh lên! Đừng bao giờ đem cho ta những thứ quỉ quái này nữa! Sambo rất vui được rút lui.

- Nào, - Legree vừa lấy chân đẩy bác Tom vừa nói, - ta đã chả bảo anh là ta sẽ dạy cho anh vài điều nho nhỏ là gì? Hãy đứng dậy đi! Bây giờ quỳ xuống và xin lỗi ta về chuyện chiều hôm qua! - Tôi không thể làm một việc như thế được, ông Legree, - Bác Tom nói. - ông muốn tôi làm việc bao nhiêu tôi sẽ làm, tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì xấu, nhưng tôi chỉ có thể làm điều mà tôi cho là đúng.

- Ta có thể làm cho anh nói khác đi đấy...

- Có thể, nhưng ngay cả nếu ông chiếm được thể xác tôi, là cái vỏ, ông cũng chả có gì hơn. Và sau đó sẽ là vĩnh cửu! Linh hồn tôi thuộc về Chúa! Tôi không sợ cái chết, tôi đợi nó như một sự giải thoát! - Sớm muộn gì ta cũng sẽ bẻ gãy anh, ta thề với anh đó! - Legree đáp.

Trong khi bác Tom đối mặt với kẻ ngược đãi bác, bác thấy tim mình đập trong lồng ngực, và bác nghĩ rằng bác có thể chịu được tất cả. Khi tên đao phủ đã đi khỏi, cảm xúc về nỗi thống khổ của bác lại trở lại. Bác hiểu là chân tay bác bị gãy, rằng bác bị bỏ rơi và chẳng còn hy vọng gì nữa.

Đó là một ngày dài đằng đẵng và khổ nhục.

Khi bác Tom chưa khỏi hẳn, Legree đã bắt bác trở lại công việc ở đồn điền. Chủ của bác không miễn cho bác một hình phạt nào, những cách đối xử tàn tệ hành hạ người nô lệ bất hạnh. Bị đấm đá, chửi rủa, bác Tom dũng cảm chịu đựng tất cả. Bác không ngạc nhiên về nỗi buồn rầu của những người đồng hành của bác nữa. Đã nhiều tuần, nhiều tháng linh hồn bác tràn đầy cay đắng. Rồi bác nhớ đến lá thư mà cô Ophélia đã viết cho những người bạn của bác ở Kentucky, và bác cầu Chúa gửi người nào đến để giải thoát cho bác.

Nhưng chẳng có ai đến và sự thất vọng làm bác chìm xuống thấp hơn trước trong nỗi đau buồn.

Mặc dù vậy, trên cánh đồng, trong những giờ làm việc, bác vẫn giúp đỡ và an ủi những người yếu hơn và những người quá nản lòng này. Bác luôn sẵn lòng mang hộ gánh nặng của ai đó. Bác hơi tách ra một chút: Những đêm lạnh giá, bác đưa tấm mền của bác cho những người yếu nhất. Không ngừng bị.ngược đãi nhưng bác chẳng bao giờ đáp lại bằng một câu chửi. Và dần dần bác có một quyền lực khác thường với những người nô lệ.

Một buổi chiều sau bữa ăn tối, bác ngồi bên đống lửa, bã người vì mệt, thì Legree xuất hiện trước mặt bác.

- Anh đã ngốc nghếch, lão già, ta có những dự định lớn cho anh. Thay vì bị đòn, chính anh sẽ có thể phạt đòn những người khác. Anh sẽ được đi lại mọi chỗ, và thỉnh thoảng ta sẽ cho anh uống rượu whisky. Như thế có phải là biết điều hơn không? Nào, hãy đứng về phía bọn ta.

- Không, thưa ông chủ, tôi đứng về phía Chúa, và tôi sẽ như thế cho đến cùng.

- Anh thật là ngu xuẩn. Ta sẽ đánh anh, sẽ tiêu diệt anh, rồi anh sẽ thấy.

Và Legree bỏ đi.

Một đêm, mọi người trong căn lều bác Tom ở đều đang ngủ. Đột nnhiên, bác tỉnh giấc. Bác trông thấy khuôn mặt của Cassi ở cửa sổ và thấy một tia sáng trong đôi mắt đen và man dại của chị.

- Lại đây, bác Tom! - Chuyện gì thế? - Bác Tom, bác có muốn được tự do không? Tôi đã chuẩn bị tất cả, tôi đã bỏ thuốc mê vào rượu của Legree. Tôi có một cái rìu, chúng ta có thể giết hắn và chạy trốn... lại đây đi! - Không, thưa bà, có cho vàng của cả thế giới tôi cũng không làm điều đó đâu! - Bác Tom vừa nói vừa lùi lại, mặc cho chị Cassi cố gắng đẩy bác về phía trước.

- Hãy nghĩ đến tất cả những người bất hạnh này, chúng ta có thể giải phóng cho tất cả bọn họ! Chúng ta sẽ trốn vào rừng hoặc trên một hòn đảo, ở đó chúng ta sẽ sống độc lập. Có những người khác đã làm như thế! Cuộc sống có thế nào đi nữa thì cũng còn hơn là sống ở đây.

- Không, - bác Tom nói, - điều thiện không thể đến từ điều ác. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

- Chờ đợi ư? - Cassi nói. - Chờ đợi! Tôi đã đau khổ quá nhiều rồi! Giờ đây tôi muốn trả thù! - Không, - bác Tom nói và nắm lấy đôi bàn tay chị, - không nên đổ máu! Hãy tìm một cách ra đi khác, và mang Lucie theo chị.

- Thế bác có đi với chúng tôi không? - Tôi, tôi ở lại, tôi có ích ở đây, giữa những người bất hạnh này mà tôi cố an ủi họ hết sức mình. Cầu Chúa phù hộ cho chị! Nhưng Cassi có thể tỵ nạn ở đâu? Chẳng có chỗ ẩn náu nào là chắc chắn cả. Cần phải mưu mẹo, và Cassi trù liệu một kế hoạch táo bạo. Chị đã.khám phá ra, ở dưới mái ngôi nhà lớn, có một gian phòng dùng làm kho. Đã từ nhiều năm nay chẳng có ai lên đó. Chị sắp xếp trong đó một chỗ để ẩn nấp với một cái giường, những tấm trải giường và lương thực gói ghém cẩn thận, để có thể sống được trong nhiều tuần.

Chị sẽ giả vờ bỏ trốn cùng Lucie. Họ sẽ cho mọi người đuổi theo trong đầm lầy, rồi, bằng một lối mòn mà họ biết rất rõ, trở về nhà bằng lối sau và trốn lên nhà kho.

Cuộc chạy trốn làm Legree tức giận điên cuồng.

Hắn đã hoài công cử những người nô lệ, bạn hắn và những người chủ đồn điền lân cận và đàn chó để theo dấu vết của những người chạy trốn nhưng hắn chẳng tìm thấy họ. Chiều chiều hắn trở về, người đầy bùn, quần áo rách bươm, sau khi đã sục sạo một cách vô hiệu những xó xỉnh hẻo lánh xa xôi nhất của các thảo nguyên và các đầm lầy. Cassi và Lucie nghe thấy hắn gào lên chửi rủa và trông thấy những người đi tìm kiệt sức trở về.

Legree để ý thấy bác Tom không tham gia tích cực cho hắn vào việc tìm kiếm.

- Đi tìm cho ta lão già vô lại ấy! - Hắn ra lệnh cho Quimbo. - Ta chắc gã biết gì đó về vụ này.

Quimbo vội vã đi tìm bác Tom, người mà y căm ghét.

- Nghe đây, lão già da đen! - Y nói với bác Tom và đẩy bác lên phía trước. - Mày sẽ thấy ông chủ sắp làm gì với mày! Điều đó sẽ dạy mày giúp đỡ lũ đàn bà da đen! Legree đi về phía bác Tom và hung dữ tóm lấy cổ áo vét của bác.

- Ta sẽ giết anh! - Hắn căm giận nói với bác.

- Anh có nghe ta nói đấy chứ? - Vâng, thưa ông chủ.

- Hãy nói cho ta điều anh biết về hai người phụ nữ đó! - Tôi chả có gì để nói với ông cả, ông chủ ạ.

- Bác Tom kiên quyết trả lời.

- Anh biết điều gì phải không? - Vâng, nhưng tôi sẽ không nói gì cả đâu.

Legree điên cuồng vì giận dữ, nhảy bổ vào nạn nhân của hắn. Hắn đánh bác với sự hung bạo đến mức bác Tom gục xuống.

- Anh ta gần chết rồi, - Sambo nói, - sự dũng cảm của bác Tom và lòng nhân từ lớn lao của bác đã làm cho gã xúc động.

- Thoát được của nợ! - Legree nói.

Khi hắn đã đi khỏi, Quimbo và Sambo nhấc bác Tom tội nghiệp lên và cố gắng làm cho bác tỉnh lại..Hai người lau rửa các vết thương của bác và làm cho bác một cái giường bằng bông. Họ cho bác uống nước.

Cảm thấy hối hận, họ nói với bác: - Chúng tôi đã độc ác quá, bác Tom à.

- Từ đáy lòng tôi, tôi tha thứ cho các anh. -Bác Tom trả lời bằng một giọng ngắc ngoải.



Túp lều của bác TomWhere stories live. Discover now