Cảm giác thân quen

7 0 0
                                    

Học hành mãi cũng chán.

Nói là học nhưng bọn họ chỉ suốt ngày trêu chọc giáo viên thôi. Hôm thì Hope chơi bột ngứa làm ông chủ nhiệm ngứa ngáy mà gãi khắp người trong lớp. Lúc thì Suga dán nhện đồ chơi vào cửa lớp làm ông thầy văn banh trường . Có khi JungKook còn đội nguyên bộ đồ Vô Diện đứng ngay cửa lớp, báo hại bà cô tiếng anh sexy chạy đến lọi giò vì mang guốc cao. Tóm lại, các thầy cô dạy họ hôm nào cũng trở về với thương tích đầy mình!

Cả bầy rủ nhau đi đến biệt thự nhà Jin chơi cho đỡ chán.

8 giờ sáng, cả đám tập trung gần đủ ở nhà Jin. Sỡ dĩ dùng từ gần đủ vì NamJoon vẫn còn ngủ ở nhà, Suga trước khi đi có kêu gã, gã ậm ừ rồi quên bẵng đi. Chờ lâu, Suga nói:

- Bỏ nó ở nhà luôn đi!

- Tụi mình qua nhà kêu em ấy đi! Jin nói

Cả bọn kéo nhau qua nhà NamJoon. Bấm chuông mãi không được, Suga bực mình đạp cửa hét lớn:

- Mày chết đâu rồi NamJoon???!?!?!

- Gì mà om sòm vậy hyung? NamJoon bước ra với tình trang không mảnh vải che thân, đầu tóc bù xù như tổ quạ.

5 người còn lại sốc văn hóa, Jimin, V và Kookie nhiều lần qua nhà gã nhưng chưa từng gặp tình trạng này. Jin và Hope thì khỏi nói, mắt miệng của họ phải nói là chưa bao giờ mở lớn như vậy. NamJoon mới đầu không hiểu sao mấy người này qua nhà mình la um sùm, mình bước ra thì đứng trợn mắt đứng tròng. Gã đưa tay xoa xoa đầu rồi quay sang nhìn Suga muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra. Cụ Đường chẳng buồn mở miệng mà đưa tay chỉ xuống cái gì đó trên người NamJoon. Gã giật mình la lớn:

- Sao hyung lột đồ em?!?

* Bốp*

Chiếc giày dưới chân Suga yên vị trên mặt gã. Cụ quát:

- Tao lột đồ mày hồi nào?

- Chứ sao em trần như nhộng vậy?

- Làm ơn vô mặc đồ dùm tao đi NamJoon! Để lát mất bây giờ. Hope chịu không nổi, vội vàng đạp NamJoon về lại phòng của gã.

Jin vẫn chưa hết đỏ mặt, anh nhìn thấy tất cả của NamJoon, cơ bụng 6 múi săn chắc, bắp thịt phải gọi là tuyệt. Còn ....(còn gì thì tự biết nha). Cả con người tuyệt vời. Còn anh thì..... Anh cũng có múi, có điều là đúng 1 múi, da trắng như con gái. So với gã thì có chút ngưỡng mộ.

- Nhanh!!! Suga chờ không nổi nữa, quát to làm anh giật mình, dòng suy nghĩ trở nên dứt đoạn.

Gã bước ra, làu bàu mấy câu. Gã bận một chiếc quần jeans rách gối và áo tay ngắn, để lộ phần bắp tay săn chắc. Kéo một cái vali nhỏ màu xám, thêm cặp mắt kiếng râm. Bộ dạng của gã bây giờ khiến cho người ta phải quay lại mà nhìn

10 giờ, cả đám mới mò ra sân bay. Nghỉ giữa giờ chờ máy bay, Suga tranh thủ nhắm mắt một tý. Đám em nhỏ loi nhoi làm cả sân bay phải ngoái lại nhìn, Jin xấu hổ muốn chết. Hope đang bấm điện thoại, Jin sau khi lùa lũ nhỏ về ghế thì ngồi gân cửa sổ ngắm ra ngoài. Gã bây giờ mới nhìn kỹ lại anh. Hôm nay anh mặc một cái áo thun hồng cùng quần jeans rách gối. Và cái làm gã chú ý anh hơn bao giờ khác, cặp mắt kính tròn. Gã cảm thấy anh rất thân thuộc.

Lão đại  à, Lão đại yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ