Chap 3

20 1 0
                                    

Khi cô và m.n đang về nhà thì Black cat thấy 1 bé gái đang chơi với mẹ trong rất vui, làm cô chợt buồn
Yuna: chị black sao vậy?
Black cat: a...à chị ổn
Yuro: sao tự nhiên mặt cậu có chút b....
Black cat: đừng nói....
White cat: có chuyện gì vậy chời?
Khi cô và m.n vừa về đến nhà thì Black cat đi lên phòng luôn
Yuro: có chuyện gì với cô ấy vậy?
Yuna: em biết em cuồi
White cat: chị cat hôm nay lạ thật
(Trong phòng)
Black cat: mẹ.... (giọng cô nhỏ xuống)
(Kí ức của Black cat)
White cat: mẹ lại đây xem đi (giọng của cô bé 9 tuổi)
Cat Dark: rồi rồi mẹ tới liền
Black cat: em đi từ từ thôi white, coi chừng té giờ (giọng cô lúc 10)
Gia đình của cô rất đầm ắm, tuy cô mất cha từ nhỏ nhưng cô còn mẹ, mẹ cô rất thương cô và em cô nhưng cho đến 1 ngày
Cat Dark: con white với con Black đâu!? Ra đây cho t!!
Black cat: c...con đây
White cat sợ nên núp sao lưng cô
Cat Dark: con kia m có ra không thì bảo!?
White cat: chị, em sợ lắm
Black cat: ngoan nha
Black cat: mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Mẹ không giống như thường ng....
Cat Dark tát mặt cô
Cat Dark: ngậm mồm vào đi con điếm!
Mặt của black cat giờ đen như mực
White cat: c...chị hai chị có sao không!?
Black cat: chị không sao đâu mà
Mẹ của cô lấy 1 con dao trong áo ra
Cat Dark: chúng m không phải con t, chúng m chết đi!!! (Cô lao lạy)
Black cat lấy trong người ra 1 cây kiếm katana và đâm mẹ cô
Black cat: m...mình vừa làm gì thế này!?
White cat: chị bình tĩnh lại đi Cat!!
Cat Dark: m...mẹ x...xi...n l...l...ỗi c...cá...c c...co...n (mẹ cô ngất đi)
Black cat quỳ xuống
Black cat: MẸ LÀM ƠN TĨNH LẠY ĐI MÀ, CON XIN LỖI MẸ!!!!
White cat: m...mẹ
(Hết hồi tưởng)
"RẦM"
Cô quay qua đó chính là Yuro
Yuro: nè làm gì tôi kêu cô hoài mà không trả lời?
Black cat: t...tôi xin lỗi... (cô đang khóc)
Yuro: c...cô khóc ư?
Black cat: huh? Nước mắt?
Đây là lần đầu tiên cô khóc
Black cat: tại sao tôi lại khóc?
Yuro: nè cô sao vậy? Nói cho tôi đi có chuyện gì?
Black cat: tôi đã giết mẹ tôi, tôi không muốn làm điều đó nhưng t...tôi hức k...không
Yuro ôm cô
Yuro: cô không cần nói nửa
Cô khóc thật nhiều rồi dần dần cô thiếp đi
Yuna: anh yuro chị ấy ngủ chưa?
Yuro: cô ấy ngủ rồi
White cat: mỗi lần chị ấy nhớ đến chuyện đó thì lại tự nhốt mình trong phòng bảo mình là "mình là sát nhân"
Yuro: 2 đứa đi ngủ đi, để anh lo cho chị ấy
White cat: vậy nhờ anh chăm sóc giùm chị em nha
Yuro: ừ
Yuna: bye anh nha
------------Hết Chap 3---------

(YuroCat) là bạn thân hay là người yêu?Where stories live. Discover now