[Song Nhiếp đồng nhân] Một đời này...ta nguyện mãi yêu người...

2.4K 155 46
                                    

  Ảnh chẳng liên quan đúng hơm? Ta biết mà, cơ mà thú dzị quá, liền cho vào.
 Nói trước, truyện ta OCC nặng nề lắm, thề luôn, H có một mẩu thôi. Còn nữa, truyện SE nhá mấy cô, đọc rồi triệu hồn ta ra mắng mỏ chửi rủa là hăm có văn minh đâu nhé :))) Mà chơi chơi thì được :))) Hị hị

 Còn nữa, nguyên tác đã bị biến đổi rất nhiều để phù hợp với cốt truyện, mong các cô thích nó '^'

 Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ :))) Mãi iu mấy người ~ Nhớ vote nhóe ~

                  __________________________________________________________

 Nhiếp Hoài Tang yêu đại ca của mình. Yêu từ bao giờ, ai biết chứ hắn không biết. Chỉ biết từ khi hắn có trí nhớ, thứ đầu tiên hắn biết, hắn yêu là nụ cười của Nhiếp Đại.

 Mà Nhiếp Minh Quyết một lòng hướng thiện, lại chưa bao giờ biết đến thứ tình cảm nam nữ, lại càng không thèm để tâm đến cái loại tình cảm nam nam này. Y càng không biết, đệ đệ nhà mình yêu y say đắm.

Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đã đi theo đại ca, cái gì cũng nói với đại ca đầu tiên (trừ việc hắn đọc Đông Cung đồ hay Long Dương đồ. :)))) Một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, thực sự khiến Nhiếp Minh Quyết lo lắng tới tương lai của gia tộc này rất nhiều. 

Cuối cùng, ngày Nhiếp Đại có ái nhân trong tâm đã đến gõ của Tu Chân Giới, khiến vạn người tu chân một phen thất điên bát đảo. Không chỉ vậy, mà còn khiến Nhiếp Hoài Tang phát hiện... Hắn... mắc cổ bệnh rồi...

 Ngày trước, hồi mới tập tễnh đi học nghề y, hắn có nghe qua về Hoa Tử Khứu - một loại bệnh xuất phát từ Nhật Quốc ( hanahaki ấy mấy cô :))) ) - với khả năng mắc bệnh là 0,0000001 %, hắn lúc ấy khá hứng thú với loại bệnh này, nên đã tìm hiểu sơ qua, không ngờ.. một ngày, Nhiếp Hoài Tang lại mắc phải bệnh này... Không thể ngờ...

Lúc đầu, hắn chỉ ho nhẹ, hẳn là cảm cúm thông thường, hắn liền mang thảo dược núi Thanh Hà ra pha thuốc nghiền dược, rất nhàn nhã mà thưởng thức dưới trời mưa rơi, tiện đường nhân cơ hội ôm lấy Nhiếp Minh Quyết, kêu lạnh để được y ôm vào lòng cùng vài câu mắng nhẹ. 

 Chỉ vài ngày sau, mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu... 

 Nhiếp Hoài Tang ho ra cánh hoa mẫu đơn.. Lại còn là mẫu đơn trắng... Hắn không biết chuyện gì sảy ra cả, chỉ biết... hắn vừa nôn ra một đóa mẫu đơn.. Còn tanh mùi huyết nhục...

 Nhiếp Nhị lặng người đi trước đóa mẫu đơn, mặc cho cơn đau dần xâm chiếm nơi thanh quản, hắn vẫn chạy đi tìm cuốn dược y năm xưa...

 [Ngự thư phòng - Thanh Hà Nhiếp thị]

 Nhiếp Hoài Tang tay nâng cuốn dược thư, hữu thủ nhanh nhẹn lật từng trang sách đã ngả màu vàng ươm, đượm nét cổ xưa. Tròng mắt nâu cà phê nhanh nhạy lướt qua từng dòng chữ, ấn đường nhíu chặt lại. Khuôn nhan tuấn mỹ nay đầy vẻ âu lo hiếm có. Chợt hắn dừng tay, trên trang giấy ấy, dòng chữ in đậm nổi bật, đánh thẳng một chưởng đầy uy lực vào não bộ Nhiếp Hoài Tang... 

                                 HOA TỬ KHỨU

 Triệu chứng: 

[Song Nhiếp đồng nhân] Một đời này...ta nguyện mãi yêu người...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ