PART 6

497 83 7
                                    

Tiếng lục đục ở bếp kéo Vanessa ra khỏi chăn. Quen thuộc với từng ô gạch trong nhà, bà bước đi không cần bật đèn.

"Cậu đói à?" Vanessa hỏi, bà nhận ra ngay chiếc bóng đang di chuyển trong bếp.

"Tớ làm cậu thức giấc à? Tớ chỉ uống chút nước thôi." Chú Tom đáp.

"Không, tớ cũng định vào rest-room." Bà nói, đứng dựa và bàn chế biến, sau lưng Tom. "Mọi chuyện ổn phải không?"

"Cảm ơn cậu Nessy, không thể ổn hơn."

Họ nói chuyện với nhau thì thầm như bí mật giữa hai đứa trẻ, nhưng sự yên ắng của màn đêm làm nó trở nên rõ ràng và Davids cũng theo đó bước ra khỏi cửa phòng đã được Vanessa để mở từ nãy. Không một tiếng động.

"Mặc dù Davids vẫn vậy, ý tớ là..., sẽ luôn vậy, nhưng nhìn cậu thế này tớ thật sự rất hạnh phúc, Tommy. Sau ngần ấy năm..." Giọng bà khẽ run ở chữ cuối và bà hít mạnh một hơi hai mắt ngước lên trần nhà chớp chớp, cách chống khóc mà người ta vẫn tin là hiệu quả.

Tom vớ hai tờ khăn giấy trong hộp ở trên tủ lạnh.

"Cảm ơn cậu." Bà dặm hai bên khóe mi, và cách chống khóc đó chưa từng hiệu quả. "Mỗi lần nghĩ đến cậu trong lòng tớ chưa từng ngừng nặng trĩu sự áy náy. Tột cùng. Khi cậu đã một mình gánh lấy tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho tớ, để đem lại gia đình này cho tớ. Vậy mà, ngoài đứng nhìn cậu một mình chống trả với mọi thứ, tớ chẳng làm gì được hơn nữa."

"Van..." Davids vẫn đứng đó như cuội, khẽ gọi và không phát ra âm thanh nào.

Tom mỉm cười, vuốt lên má Vanessa.

"Nhắc lại xem chúng ta là ai nào? Cậu biết tớ sẽ luôn chọn hạnh phúc và những gì tốt nhất cho cậu mà. Nhìn xem! Chẳng phải những điều đó đã đem lại kết quả tốt đẹp như bây giờ sao? Cậu, tớ, và..." Tom kéo dài chữ cuối, nhún vai, và Vanessa đã phì cười. "Vậy nên, thôi đi nhé, tớ mà ôm cậu cùng khóc thì lão chồng cậu lại lên cơn đấy!"

"Lão ta chẳng dám đâu, cậu nghĩ Nessy của cậu là ai chứ?"

"Tớ quay lại giường đây. Cậu nên đối xử tốt hơn với cái bàng quang của mình đi, bắt nó chờ cậu đứng khóc nãy giờ cơ." Tom nói, quay lưng đi.

Davids nép sang một bên để Tom không thấy bóng ông. Vanessa bật đèn rest-room và ông quay vào giường chờ bà. Chuyện cũ chuyện mới cứ rượt đuổi nhau trong đầu cho đến khi Vanessa trở lại trong vòng tay ông. Ông hôn lên tóc bà, ông không quan tâm đến bất cứ thứ khỉ gió gì về Tom nhưng để vợ mình phải bận tâm là ông có lỗi, huống gì lý do cho việc đó còn liên quan mật thiết đến ông như vậy.

::

Chris thức dậy trong trạng thái 'chào cờ' buổi sáng, một mình, chiếc chăn đắp nửa thân dưới một cách miễn cưỡng. Một ít nước lạnh trong phòng tắm là cách hiệu quả để trị vì 'thằng nhóc' lộng hành. Áo quần chỉnh tề, Chris đi xuống lầu và mém hụt chân ngã sấp mặt khi thấy mẹ ở trong bếp, còn bố và chú Tom ngồi cùng nhau ở Sofa với trà. Cậu nhắm mắt và lắc mạnh đầu lần nữa. Vẫn là bố và chú Tom ngồi cùng nhau ở Sofa.

[Slash Fiction] Uncle TOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ