[Trừng Tiện] Say rượu

2.5K 147 3
                                    



Tác giả: 帅裂苍穹重小黎@lofter

Link gốc: http://csjingtun.lofter.com/post/1d84cf07_eeba6ac6

Minh họa: 拂曉淬天光@lofter  

Dịch: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage https://www.facebook.com/vanmongsongkiet/

Vào một đêm hè, ngoài cửa tiên phủ Vân Mộng Giang gia náo nhiệt những hàng quán nhỏ. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng ra ngoài, hai người mới bước ra khỏi thao trường, thân thể nóng bức nhễ nhại mồ hôi. Giang Trừng thấy hắn cực kỳ hào hứng, bèn nhăn nhó mặt mày: "Trời nóng thế này, ngươi lại nổi điên cái gì thế?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, kéo tay Giang Trừng đi nhanh hơn, đầu không hề ngoảnh lại: "Hôm qua ta nghe ông chủ bến nói với người ta hôm nay có một mẻ rượu ngon mới nhập. Mấy khi luyện tập xong sớm như hôm nay, làm sao bỏ qua được? Ngươi lớn rồi, cũng nên nếm thử một chút với ta."

Tuy nói thế, nhưng thật ra đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện uống rượu. Giọng thiếu niên lanh lảnh hãy còn chưa hết non nớt, lại thốt ra những lời cố tỏ ra già dặn, khiến đám chủ quán ăn vặt bên cạnh không nhịn cười nổi, vội gọi Ngụy Vô Tiện qua, đưa cho hắn hai cái bánh bột ngô.

Số quán nhỏ ven đường ít cũng phải hơn trăm, nhưng chẳng quán nào không biết Ngụy Vô Tiện. Rời khỏi cửa Giang gia vẫn tùy ý ăn uống lấy đồ, ăn rồi đi, lấy rồi chạy, rất tự tại. Lâu dần thậm chí trở thành luật ngầm, mỗi tháng những chủ quán này đều tìm đến Giang tông chủ báo nợ. Giang Trừng từ lâu đã quen với thói trêu ghẹo khắp nơi như mây trôi nước chảy của người này, nhưng vẫn không nhịn nổi, quay lại làm bộ lườm Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện vừa vặn bỏ lỡ mất cảnh này, xoay người đưa một cái bánh cho Giang Trừng. Hai đứa đều đang tuổi ăn tuổi lớn, bụng lại đói cồn cào, cắn mấy miếng là xong bữa, lại không ngăn nổi Giang Trừng hừ một tiếng không phục: "Dẹp đi, từ nhỏ đến lớn sống chung dưới một dưới mái nhà, ta lại còn không biết ngươi đã uống rượu chưa chắc? Muốn uống thì cứ uống, nói nhảm ít thôi."

"Câu này là ngươi nói đấy, hôm nay không say không về!"

---------------------------------------

Giang Trừng suy đi tính lại, cuối cùng không muốn mất mặt trong quán rượu trước cửa nhà mình, khăng khăng đòi bơi thuyền uống rượu trên hồ Liên Hoa. Muốn thử tửu lượng lần đầu, còn có tên Ngụy Vô Tiện này ở bên, tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn để giữ mặt mũi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hắn nghĩ gì, nhưng cảm thấy bơi thuyền cũng có chỗ thi thú riêng, thế là hai người mua vài hũ rượu kèm món nhắm mang lên thuyền.

Hoa sen sớm nở tối khép, trong đêm tối những đóa hoa đang lúc nở rộ đều đã khép cánh, nhưng vẫn ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Ánh trăng mông lung chiếu lên con thuyền nhỏ, hai thiếu niên nhai hạt sen, mỗi người mở một vò rượu, liếc mắt nhìn nhau, cùng ngửa đầu uống một hơi hết sức ăn ý, chỉ nghĩ ai uống trước trông mới phóng khoáng, ai chậm hơn lại có vẻ kém miếng.

"Khụ khụ khụ. . ."

" Khụ khụ!...Đây là cái gì? Đây chính là "rượu ngon" mà ngươi nói hả?!"

[Edit] Tập hợp đoản văn edit cp Vân Mộng Song Kiệt (Tiện Trừng/Trừng Tiện)Where stories live. Discover now