[Tiện Trừng] Noãn phong xuân tọa tửu

1.9K 166 24
                                    



Tác giả: 报菜名的梓木
Link gốc: http://yishigurenlai370.lofter.com/post/1efc3f28_ee79a083
Dou minh họa: 灼愁 http://milano235.lofter.com/post/1f3b38b5_ee9234d1

Dịch: Vân Mộng Song Kiệt Fanpage  https://www.facebook.com/vanmongsongkiet

---------------

00.

Ngày xuân rong chơi, hoa hạnh thổi đầy đầu. Trên bờ ruộng là thiếu niên phong lưu nhà ai?

Thiếp muốn gả mình cho người cả đời này. Dẫu bị vô tình vứt bỏ, cũng không có gì phải thẹn.

01.

Năm mười một tuổi, Ngụy Anh và Giang Trừng chia phòng.

Nguyên nhân ấy hả, suy cho cùng là hồi đó hai người đã quá quen thuộc, đến nỗi bắt đầu ghét bỏ lẫn nhau. Giang Trừng ghét Ngụy Anh tư thế ngủ không đoan chính, nửa đêm không đè chân lên bụng cũng đè tay trước ngực hắn, hoặc là dứt khoát coi hắn như gối ôm, siết hắn gần chết. Ngụy Anh cãi lại, chê Giang Trừng nửa đêm nghiến răng không ngừng, làm hắn không thể nghỉ ngơi được.

Giang Trừng nghe vậy sững sờ: "Ta nghiến răng á?"

Ngụy Anh trưng ra bộ mặt khó tin: "Ngươi không nghiến răng sao?"

Giang Trừng nổi giận nói: "Sao ta lại nghiến răng được chứ!"

Ngụy Anh vẫn làm mặt nghiêm túc: "Vì sao ngươi không thể nghiến răng?"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng: "Ta thật sự..."

Ngụy Anh: "Chẳng lẽ lại không, đây là chuyện thật, đêm nào cũng thế."

Giang Trừng trầm ngâm, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không thôi, lại vặn xoắn phức tạp.

Ngụy Anh thấy thế cười to: "Ngươi tin thật đấy à!"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng gầm lên: "Ngươi thấy mình thú vị lắm hả!" Xem ra vẫn còn mấy phần nghĩ lại mà phát hãi.

"Ta vô vị, vô vị," Ngụy Anh cười cười trốn xa ra một chút, nói tiếp, "Nói thật nhé, ngươi ngủ không có tật xấu gì cả, chẳng qua xương cứng quá, ôm cồm cộm phát sợ, ha ha."

"...." Giang Trừng nói, "Ngươi kén chọn ghê nhỉ, sao không ngủ với Tây Thi đi?!"

"Không không không," Ngụy Anh chém gió như thật, rung đùi đắc ý nói, "Người ta là danh hoa có chủ, ta là quân tử nên giúp người thỏa nguyện, không nên tước đoạt thứ người yêu thích."

Giang Trừng bĩu môi: "Ngươi mà quân tử nỗi gì. Cút cút cút, ôm chăn nệm cút đi!"

Thế là chia phòng. Chia phòng rồi, Ngụy Anh vẫn thường kéo Giang Trừng vào phòng hắn, xem những hình người nhỏ xíu hắn vẽ nguệch ngoạc trên đỉnh giường.

Giang Trừng trước sau như một tỏ thái độ phản đối, nhưng cũng trước sau như một bị Ngụy Anh lôi ké, không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn đi xem.

Mà khi đến Lam gia học tập, hai người lại ở cùng một gian phòng.

Giang Trừng trơ mắt nhìn Ngụy Anh vẽ bậy trên đỉnh giường, nhét xuân cung đồ đầy chăn nệm vách tường, ăn bánh ngọt điểm tâm lén mua được, rắc mảnh vụn đầy giường, lần nào cũng cảm thấy nghẹn lời triệt để.

[Edit] Tập hợp đoản văn edit cp Vân Mộng Song Kiệt (Tiện Trừng/Trừng Tiện)Where stories live. Discover now